Bố tôi mất đến nay đã hai tuần, gia đình bắt đầu trở lại quỹ đạo như trước. Hằng ngày vợ chồng tôi đi làm và hai con nhỏ đi học. Chỉ có một điều khác, đó là mỗi ngày đi làm về không còn được nghe giọng nói của bố nữa.
Chẳng hiểu sao từ khi bố mất đến nay, đêm nào vợ tôi cũng trằn trọc khó ngủ. Mỗi đêm phải thức dậy nhiều lần, hết vào nhà vệ sinh, lại ra ban công. Vợ không ngủ làm tôi cũng bực bội, khó chịu, muốn trách nhưng lại sợ vợ giận nên thôi.
Đêm hôm qua, lúc đang ngủ, tôi giật mình khi nghe tiếng cửa mở ở phòng thờ của bố. Quay sang không thấy vợ bên cạnh, đoán là cô ấy đang ở tầng trên lầu nhưng làm gì trên đó lúc nửa đêm chứ?
Tôi leo lên tầng nhẹ nhàng để tránh tiếng động. Đứng trước cửa phòng thờ, tôi thấy vợ đang quỳ và khóc trước di ảnh của bố chồng. Khóc mất một lúc, rồi bất ngờ vợ nói lời xin lỗi bố, mong ông tha thứ.
3 tháng nay, bố tôi yếu lắm, việc ăn uống phải có người mang cơm đến tận giường. Từ trước đến nay, công việc của tôi nhàn hơn vợ nên việc cơm nước, phục vụ bố đều do tôi đảm nhận hết, còn vợ chăm lo cho các con.
Trước khi đi công tác, tôi đã dặn dò vợ, dù bận rộn thế nào đi nữa, buổi trưa nhớ về đưa cơm cho bố. Thế mà cô ấy mải mê làm việc nên quên đưa cơm trưa. Buổi tối đón con ở trường về thì lại đi tụ tập ăn uống với mấy người bạn. Đến khi về tới nhà bố mất lúc nào cũng không hay biết nữa.
Điều vợ day dứt nhất đó là bố mất khi cả một ngày không được miếng cơm nào vào bụng. Nghe những lời vợ nói mà cổ họng tôi nghẹn lại, mắt ướt nhòa, thương bố vô cùng.
Bố rơi vào tình cảnh như thế một phần là lỗi của tôi. Vì quá tin tưởng vợ, suốt thời gian đi công tác, tôi không gọi điện nhắc nhở đôn đốc vợ quan tâm đến bố.
Chỉ vì mải mê kiếm tiền mà vợ chồng tôi đã có lỗi với bố. Hối hận lắm, rồi sau này chúng tôi biết dạy con cái thế nào đây!
Theo VA (Công Lý & Xã Hội)