Tôi là trai phố chính hiệu, bố mẹ tôi có nghề buôn rau quả ở chợ đầu mối cho thu nhập rất tốt, nên hai chị em tôi có cuộc sống đủ đầy, có điều kiện để học hành đến nơi, đến chốn. Thế nhưng chỉ có chị gái tôi chăm chỉ phấn đấu lấy được tấm bằng tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán và có việc làm yên ổn tại một công ty của nhà nước. Còn tôi là ỉ thế là trai út, là cục cưng được cả gia đình chiều chuộng từ khi mới lọt lòng nên ham chơi hơn ham học.
Trong lúc bạn bè đứa vào đại học, đứa đỗ cao đẳng hay chí ít cũng trúng tuyển vào một trường trung cấp nào đấy thì tôi trượt dài vì không đủ điểm để tốt nghiệp phổ thông trung học. Tôi không buồn mà bố mẹ tôi cũng không một lời trách mắng vì biết vốn tôi chẳng tha thiết gì với việc ra đời bằng kiến thức.
Bố muốn hướng tôi vào công việc kinh doanh của gia đình, nhưng mẹ sợ tôi vất vả. Còn tôi thực lòng cũng không nghĩ mình sẽ đi theo cái nghề luôn đi sớm về khuya, luôn bận rộn không ngày nghỉ do phụ thuộc vào mùa vụ rau dưa, củ quả của bố mẹ.
Chiều ý tôi bố mẹ để tôi tự chọn nghề theo nguyện vọng của mình. Thế nhưng học hành không đến đầu, đến đũa, sau vài lần đi xin việc không thành, nản chí tôi tránh xa những việc có liên quan đến bằng cấp.
Ăn bám bố mẹ gần hai năm tôi cũng chán, nên nhân dịp một vũ trường ở trung tâm thành phố khai trương có đăng tin tuyển nhân viên hướng dẫn khách đến giải trí, tôi nộp đơn và may mắn đã được nhận vào làm.
Lương không cao nhưng bù lại hàng ngày luôn được tiếp xúc với giới thượng lưu lắm tiền nhiều của tôi ham lắm. Chỉ ước sao mình cũng có cơ hội đặt chân vào chốn phù hoa danh vọng đó. Phục vụ trong vũ trường được nửa năm thì tôi lọt vào mắt xanh của một quý bà giàu có, Bà cho biết bà 40 tuổi, đã ly hôn chồng, có một con trai 16 tuổi do chồng nuôi.
Bà thẳng thắn rằng bà thích tôi, muốn tôi trở thành nhân tình của bà với điều kiện tôi là của riêng bà, phục vụ vô điều kiện cho bà thì chuyện tôi có được cuộc sống giàu sang của giới thượng lưu là trong tầm tay với của tôi.
Chuyện làm "trai bao" được tôi giấu nhẹm nên cả nhà vẫn tưởng tôi chỉ là nhân viên bình thường trong vũ trường. Phải công nhận quý bà đang độ tuổi hồi xuân khiến tôi cố hết sức mới làm bà hài lòng. Đổi lại nhân tình hơn tôi gần 20 tuổi đó luôn giữ lời hứa, bà không bao giờ để tài khoản của tôi vơi tiền. Tôi thỏa sức mua sắm, tiêu xài mà chưa một lần phải nghĩ suy, tính toán.
Ngỡ mình đã bước chân vào chốn thiên đường của giới thượng lưu, tôi bắt đầu tập ăn chơi, thể hiện. Rồi tôi bị cuốn vào ma lực của chất cấm lúc nào không biết. Bao nhiêu tiền do quý bà chu cấp đều bay theo khói thuốc, bay theo những cơn phê không còn phân biệt trời đất diễn ra hàng ngày của tôi.
Một bên là gắng sức để “phục vụ” nhân tình, một bên là ma túy hút cạn sinh lực của tôi, khiến tôi rệu rã khi mới bước sang tuổi 23. Quý bà thấy tôi không còn phong độ đáp ứng nhu cầu của bà nên thẳng thừng rũ bỏ tôi để tìm mối mới.
Để thỏa cơn nghiện tôi đành trộm tiền kinh doanh của bố mẹ, của vợ chồng chị gái, nhưng số tiền đó cũng không đủ nên tôi tham gia vào đường dây bán lẻ ma túy để có nguồn hàng mà dùng. …
Trong một lần đi giao hàng tôi bị phát hiện và phải nhận án tù của pháp luật đúng ngày tôi tròn tuổi 24. Tôi viết những dòng tâm sự này với nỗi ân hận và niềm đau khó tả từ trái tim lầm lỗi của mình. Trước hết tôi muốn được tạ lỗi cùng bố mẹ, cùng chị gái, sau nữa tôi mong các bạn trẻ thấy được tác hại việc làm của tôi mà rút kinh nghiệm để không phải trả giá đắt và đầy tiếc nuối như tôi.
Theo An Trí (Tiền Phong)