Từ ngày lên chức Phó giám đốc kinh doanh, Tuấn như biến thành một người xa lạ đối với Vân. Ngày trước anh luôn yêu thương, chăm sóc cô hết mực, có thời gian là đưa cô đi chơi đây đó giải trí. Còn giờ, anh chỉ cắm mặt vào công việc.
Tuấn là người có trí tiến thủ cao, chẳng vậy mà ngay sau cưới, anh đã mặc cả rất rõ với vợ là sẽ "kế hoạch" 3 năm, khi công việc của anh ổn định Vân mới được đẻ. Thành ra dù muốn có con lắm, Vân vẫn phải gác giấc mơ làm mẹ lại theo ý chồng.
Mấy năm dày công phấn đấu, Tuấn cũng có được vị trí như anh mong đợi. Lúc này Vân mới thở phào nhẹ nhõm thực hiện kế hoạch sinh con của hai vợ chồng. Nhưng "thả" hết tháng này qua tháng khác cô vẫn chẳng đậu được thai. Sốt ruột, Vân giục Tuấn đi khám mà anh cứ chẹp miệng bảo: "Anh bận lắm. Vợ chồng mình khỏe mạnh thế này, làm sao phải khám".
Không thuyết phục được chồng, Vân đành lủi thủi đi khám 1 mình. Mấy tháng trời lang thang trong các viện, uống đủ thứ thuốc cuối cùng Vân cũng có bầu. Phút giây thử que 2 vạch làm Vân vỡ òa sung sướng. Tuấn cũng hạnh phúc không kém, có điều sự quan tâm của anh dành cho vợ lại không hề được như những gì cô mong đợi.
Tuấn vẫn mải mê với những dự án kinh doanh, sáng đi sớm, tối về muộn, 10 hôm có tới 9 hôm về nhà trong tình trạng say khướt, nôn ọe khắp phòng khiến Vân phải thức cả đêm dọn dẹp.
Sáng dậy, nhìn vợ ngủ gục cạnh giường, Tuấn cũng có chút áy náy nhưng cuộc hẹn khách hàng làm anh không thể nán lại hỏi han, hay pha cho Vân cốc sữa bầu sau cả một đêm thức trắng chăm chồng. Thậm chí đến khám thai Vân cũng phải lặng lẽ bắt xe đi một mình, Tuấn chưa bao giờ để ý sức khỏe của vợ có tốt hay không? Anh chỉ cần biết mỗi tháng rút đủ tiền đưa vợ là được. Mọi thứ, Vân tự sắp xếp.
Hôm ấy, Tuấn đang chuẩn bị đi làm thì Vân nhăn nhó đến bên bảo: "Em thấy trong người hơi mệt, bụng dưới lại đau lâm râm. Anh nghỉ làm một hôm đưa em đi khám".
Vân còn chưa nói hết câu, Tuấn đã xua tay: "Hôm nay anh phải gặp khách hàng ký dự án lớn, làm sao mà nghỉ được. Em cứ bắt xe vào viện đi. Lúc nào xong việc anh sẽ tới đón".
Nói rồi, Tuấn vội vàng dắt xe đi để mặc Vân đứng đấy trong sự hụt hẫng, tủi hờn. Chồng đi khuất bóng thì bụng Vân đau quặn, máu bắt đầu chảy dưới chân khiến cô hoảng loạn. Chẳng đủ sức gọi chồng lại, Vân gục ngã ngay trước thềm. Cũng may có chị hàng xóm đi qua nhìn thấy Vân thế liền gọi xe cấp cứu đưa cô vào viện.
Sau gần 2 tiếng nằm trong phòng cấp cứu Vân mới tỉnh trở lại, nghe bác sỹ thông báo cái thai không giữ được khiến Vân suy sụp hoàn toàn. Cô không khóc mà ngồi im như một khúc gỗ trên giường bệnh. Một lúc sau Tuấn mới hớt hải chạy vào. Vân nhìn chồng mới nghẹn ngào nức nở: "Anh ơi, em làm mất con rồi. Con của chúng mình không còn nữa".
Tuấn đau đớn ôm vợ vào lòng động viên an ủi. Mấy tháng sau sức khỏe của Vân cũng ổn định trở lại để chăm sóc, vun vén gia đình như xưa. Có điều, sau lần sảy thai ấy, Tuấn để ý thấy Vân ít nói ít cười hơn hẳn, cô cứ lầm lì đi lại trong nhà như 1 cái bóng, anh hỏi cô mới nói, không thì thôi. Bữa cơm vợ chồng cũng ngày trở lên tẻ nhạt.
Đêm ấy đang ngủ Tuấn giật mình quay sang định ôm vợ mà chẳng thấy Vân đâu. Lúc đầu còn tưởng Vân đi vệ sinh, song đợi mãi không thấy cô quay vào, lại ngửi thấy mùi hương trầm từ tầng trên bay xuống. Lạ quá, anh đứng dậy xem thế nào, ngờ đâu vừa lên tới tầng 2, Tuấn đã sững người thấy Vân đang xõa tóc, trên tay cầm 3 nén nhang đi lại mấy vòng cầu thang miệng lẩm bẩm:
"Con à, mẹ xin lỗi vì đã để mất con. Mẹ thật sự nhớ con rất nhiều,… nếu kiếp sau còn cơ hội, mẹ nhất định sẽ giữ con thật chặt".
Hết lẩm bẩm, Vân lại ngồi ôm mặt khóc, phải tới gần sáng cô mới quay lại phòng ngủ. Tuấn lẳng lặng theo dõi vợ thêm vài 3 đêm nữa vẫn thấy cô như thế. Hoảng quá, anh đưa Vân vào viện khám để rồi chết điếng khi bác sỹ thông báo vợ anh bị trầm cảm.
Chưa bao giờ Tuấn hoang mang như lúc ấy, nghe những gì bác sỹ nói về vợ, Tuấn nhận ra Vân như vậy phần lớn là lỗi ở anh. Chính vì anh quá vô tâm với vợ, lúc cô mang thai cần chồng ở bên nhất thì anh lại chỉ mải mê lo cho sự nghiệp của riêng mình. Thậm chí lúc ngay khi Vân ở bên bờ sinh tử anh cũng không có mặt. Bảo làm sao Vân không trầm cảm cơ chứ.
Xót xa, Tuấn dẫn vợ về chăm sóc. Anh tự hứa sẽ không bao giờ bỏ mặc Vân 1 mình như trước. Anh sẽ đồng hành cùng vợ chữa khỏi bệnh trầm cảm đáng sợ ấy, vì anh biết, chỉ anh mới có thể chữa lành vết thương tinh thần cho cô.
Theo Hải Hương (Helino)