Mai xuất thân là con nhà gia giáo. Cô yêu thích sự tự do, trải nghiệm cá nhân nên chọn nơi làm việc xa nhà. Bố mẹ Mai thường nói con nhà người ta muốn ổn định, sung sướng không được. Còn cô thân con gái mà lại thích bươn chải, tự lập, thật chẳng giống ai.
Mai quen Hoàng là một đồng nghiệp cùng công ty, trùng hợp hơn khi họ còn là đồng hương. Công việc cần thiết phải trao đổi, thời gian gặp nhau nhiều khiến họ nhanh chóng yêu nhau. Hoàng gần ba mươi tuổi, phong độ, ga lăng. Thế nhưng, anh không trăng hoa, chỉ biết có Mai.
Nhưng chẳng có chuyện tình nào hoàn hảo đến thế. Hoàng không lăng nhăng nhưng lại bộc lộ tính xấu khi ngồi vào bàn nhậu. Dù là bia hay rượu, anh đều uống đến say không biết trời đất. Mấy người anh em, bạn bè biết tửu lượng của Hoàng cao nên càng ép anh uống nhiều.
Mai biết cánh đàn ông “hay tửu hay tăm” nên không bao giờ tỏ ra dữ dằn với Hoàng. Cô cố gắng thông cảm với Hoàng nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Có lần, cô sốt cao đến 40 độ. Mai gọi điện nhưng người yêu đã say và ngủ li bì, để bạn cô đưa cô vào viện. Sau lần đó, Hoàng hứa sẽ không động đến hơi men.
Sau hai năm, họ về chung một nhà. Bố mẹ Mai rất quý mến Hoàng, còn dặn đùa Mai rằng không được bắt nạt chồng. Thời gian sau, Mai có thai. Đáng lẽ cô cần được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Nhưng Hoàng thăng chức lên trưởng phòng, công việc bận rộn hơn. Tuy nhiên đó vẫn không phải nguyên do khiến cuộc sống vợ chồng họ bắt đầu rạn nứt.
Từ ngày lên làm sếp, Hoàng buộc phải tiếp khách nhiều hơn. Những cuộc nhậu nhẹt, bia rượu với khách hàng không thể tránh khỏi để có được bản hợp đồng quan trọng. Có hôm, mình anh tiếp cả năm, sáu đối tác lớn. Hoàng say xỉn, cố bấm chuông cửa rồi gục luôn trước cửa nhà. Không ít hôm, Mai phải cặm cụi dìu chồng vào, lấy nước ấm, khăn ướt để chăm sóc chồng. Mấy tháng ốm nghén Mai cũng phải tự chật vật xoay xỏa với chính mình rồi cũng qua, cô tự động viên rằng do công việc của chồng mà thôi. Anh ấy cũng không hề muốn những chuyện này xảy ra.
Mai mang bầu đến tháng thứ 7 thì sức khỏe yếu đi nhiều. Cô xin nghỉ làm ở công ty sớm để ở nhà nghỉ ngơi. Hôm đó, khi Mai chuẩn bị cơm chiều thì nghe thấy tiếng nói chuyện lớn ngoài cửa. Thì ra, chồng dẫn vài người bạn đến nhà, họ là Việt kiều xa quê nên thèm ăn cơm nhà.
Mai vác bụng bầu cặm cụi nấu nướng cho bọn họ xong thì trở vào phòng riêng nằm nghỉ. Một giờ sau, bụng cô đau dữ dội. Cô thử xoa bóp theo hướng dẫn của bác sĩ nhưng không thuyên giảm. Mai chật vật ôm bụng ra ngoài phòng bếp, định gọi chồng thì thấy anh đã say đến mức gục trên bàn. Mai gắng gọi cho người nhà ở quê, còn mình thì sang nhờ hàng xóm bắt taxi đến viện.
Nửa đêm, bố mẹ Mai lên đến viện. Mai sinh con trai, tuy sinh non nhưng may mắn mẹ tròn con vuông, đau đớn gì cũng chỉ có chị hàng xóm tốt bụng. Biết con rể đổ đốn như vậy, hai ông bà tức giận mắng mỏ không tiếc lời. Mai cũng giận chồng nhưng cố kìm giọt nước mắt, chỉ biết nói đỡ rằng sức ép công việc buộc chồng mình phải thế.
Bố mẹ Mai vốn thương con gái thiệt thòi. Nay thấy con gái chỉ bênh chồng chằm chặp thì còn tưởng mình nghe nhầm. Mẹ Mai phải thốt lên: “Sao mày dại thế hả con? Sự nghiệp làm gì khi mà vợ bụng mang dạ chửa, con vừa mới chào đời? Nếu nó cố không uống thì ai bắt ép được nó”. Mai nín lặng, không nói gì thêm.
Sáng sớm hôm sau, Hoàng đến phòng hậu sinh chỗ Mai còn sau cả bố mẹ vợ. Anh bẽn lẽn chào bố mẹ vợ nhưng chỉ nhận được thái độ lạnh lùng. Mẹ Mai chỉ dặn dò Mai vài điều rồi về quê. Có Hoàng đến rồi nên ông bà cũng yên tâm.
Những ngày tháng tiếp theo, Mai vẫn phải nằm trong viện để con trai được theo dõi và chăm sóc tốt nhất. Tuy nhiên, bố mẹ cô không chủ động liên lạc để hỏi thăm cô. Hoàng biết lỗi nên chỉ túc trực trong bệnh viện bên vợ con.
Mai suy nghĩ về lời răn dạy của mẹ. Liệu cô có quá nhu nhược để chồng nghiễm nhiên coi tất cả những chuyện này là bình thường? Cô có nên thẳng thắn, dứt khoát với Hoàng để anh phải lựa chọn chỉ từ bỏ thói xấu để không trở thành một ông bố, một người chồng vô tâm một cách thái quá như thế.
Theo Thanh Hiền (Helino)