Sau khi mẹ chồng qua đời, vợ chồng tôi khuyên bố chồng bán mảnh đất ở quê, chuyển đến thành phố sống chung với chúng tôi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ thương bố chồng sống cô quạnh nên mới khuyên ông như thế. Không hề nghĩ gì đến chuyện tiền bạc cả. Bố chồng tôi đồng ý.
Mảnh đất và căn nhà, ông bán được 2 tỷ. Số tiền đó, ông đưa cho vợ chồng tôi 1,5 tỷ. Còn 500 triệu, ông đưa cho chị chồng. Chị ấy tức tối ra mặt, còn cho rằng bố phân biệt đối xử. Mặc dù chính bố chồng đã nói rằng số tiền đó là tiền phụng dưỡng ông, vợ chồng tôi có quyền được nhận, chị ấy vẫn không cam tâm. Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng bị rạn nứt từ đó.
Một năm trước, sau một lần bị ngã trong nhà tắm, bố chồng tôi bị liệt nửa người, chỉ có thể nửa nằm nửa ngồi trên giường. Việc chăm sóc ông cũng gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Khi đó, vợ chồng tôi còn buôn bán được nên thuê người giúp việc chăm sóc ông những lúc vắng nhà. Chị chồng cũng chưa từng đến thăm nom lấy một lần.
Nhưng hai tháng nay, chúng tôi buộc phải đóng cửa shop quần áo, tiền thu nhập bị mất đi mà những khoản khác như phí thuê mặt bằng, tiền điện nước, ăn uống, sâm yến cho bố chồng vẫn phải trả. Tiền tiết kiệm bị vơi đi rất nhiều.
Cảm thấy kéo dài sẽ không khả quan nên vợ chồng tôi bàn bạc chuyển về nhà mẹ tôi ở một thời gian. Chỉ là không thể đưa bố chồng đi theo được. Bí quá, tôi đến nhà chị chồng, năn nỉ chị ấy trông nom bố hộ chúng tôi. Mỗi tháng tôi sẽ đưa chị ấy 10 triệu.
Chị chồng khinh khỉnh nhìn vợ chồng tôi rồi nói: "Cô cậu đưa 1 tỷ ra đây thì hãy chuyển bố đến. Khi cầm tiền sao không thấy than thở. Giờ lại kêu than rồi đổ người bệnh qua cho tôi". Vợ chồng tôi nghe mà tái mặt. Vốn dĩ số tiền 1,5 tỷ kia, vợ chồng tôi đã đem đầu tư đất đai hết rồi. Giờ lấy tiền đâu mà đưa cho chị chồng?
Chúng tôi lâm vào thế tiến thoát lưỡng nan mà không biết phải giải quyết thế nào? Hay tôi cứ đưa bố đến đó, chẳng lẽ chị chồng lại đem bố ruột của mình bỏ ra ngoài đường hay sao? Đợi khi nào về lại, tôi lại xin lỗi và đón bố về nhà là ổn rồi.
Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)