Mối quan hệ giữa mẹ và vợ tôi rất tốt. Mẹ tôi khó chịu, hay nói nhiều, nóng giận lên là mắng chó chửi mèo, đá thúng đụng nia nên hai chị dâu đầu chẳng ai sống nổi với bà. Vì thế, khi cưới vợ, tôi cũng nhiều lần khuyên mẹ nên tu tâm tu tính, bớt nóng giận, bớt nhiều lời thì mới mong vợ tôi sống được với bà. Nếu vợ chồng tôi còn ra ở riêng thì mẹ tôi chỉ còn sống với một mình mà thôi. mặc khác, tôi cũng bảo với vợ về tính nết của mẹ, mong vợ nhường nhịn, chịu khó và yêu thương mẹ. Khi ấy, vợ hay nói rằng nhất định sẽ không khiến tôi phải cảm thấy khó xử khi đứng giữa mẹ và vợ. Và cô ấy đã làm được điều đó.
Suốt 7 năm nay, nhìn mẹ và vợ thân thiết như ruột thịt mà tôi cũng nhẹ lòng. Nhờ vợ tôi mà mối quan hệ giữa mẹ và hai chị dâu lớn cũng được cải thiện. Hai chị ấy khen vợ tôi lắm. Cô ấy luôn nghĩ cho người khác, sống tốt với tất cả mọi người, nhiệt tình giúp đỡ người khác bằng năng lực của mình. Không chỉ trong nhà mà dòng họ cũng thương quý vợ tôi lắm. Có người vợ như thế, nhiều khi chính tôi cũng cảm thấy may mắn.
Ấy thế mà mới đây, khi đang làm thì mẹ gửi qua cho tôi tấm ảnh. Mở ra xem, tôi giận dữ khi thấy vợ đang ôm một người đàn ông lạ mặt. Đặc biệt người đàn ông đó đã trung niên chứ chẳng còn trẻ trung gì.
Giận quá, tôi xin về sớm, lao như bay về nhà, định chất vấn vợ một trận ra trò. Tôi trân trọng, thủy chung với cô ấy như thế, vậy mà cô ấy lại làm những chuyện xấu xa sau lưng tôi.
Nhưng vừa vào nhà, tôi đã choáng nặng khi thấy người đàn ông ấy đang ngồi trong chính nhà mình. Mẹ tôi ngồi trò chuyện rôm rả còn vợ đang ngồi bên cạnh ông ấy. Tay vợ còn bám trên cánh tay ông ấy.
Thấy tôi về, mẹ bảo tôi ngồi xuống. Tôi giận dữ định hỏi vợ người đàn ông này là ai thì cô ấy rơi nước mắt, nói trong nghẹn ngào: "Đây là bố em". Tôi sững sờ. Vợ tôi tiếp tục nói: "Ông ấy đi nước ngoài rồi bặt tăm suốt 25 năm nay. Mẹ con em tưởng ông ấy mất rồi. Thật không ngờ bây giờ bố tìm về, đoàn tụ cùng mẹ con em. Em mừng quá anh ạ".
Cơn giận dữ của tôi tan biến hết thay vào đó là sự hổ thẹn vì đã hiểu lầm vợ, còn nghĩ cô ấy là người xấu xa. Trước đây, tôi luôn nghe vợ nói bố cô ấy mất khi cô ấy còn bé. Không ngờ sự tình lại như thế. Hóa ra mẹ gửi tấm ảnh định kể lại sự việc với tôi nhưng tôi lại giận dữ chạy về nhà mà không kịp xem tin nhắn.
Giờ vợ xin phép gia đình cho tôi về nhà ngoại ở một tháng cùng bố mẹ mình. Tôi cũng muốn như thế nhưng lại ngại cảnh sống nhà vợ. Mà không đi cùng thì tôi nhớ hai con không chịu nổi. Tôi có nên đồng ý cho vợ đi không hay thôi, khuyên cô ấy cuối tuần về một lần như mọi khi?
Theo N.T.M.H (Pháp Luật & Bạn Đọc)