Tôi luôn biết thế mạnh của mình là xinh đẹp, vì vậy tháng nào tôi cũng đầu tư nửa tháng lương vào quần áo phấn son. Đi chợ hay đi chơi tôi cũng luôn ăn mặc những bộ đồ phù hợp và đẹp nhất.
Dù có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng tôi chưa đồng ý đến với ai. Tôi không thích người đàn ông keo kiệt bủn xỉn với bạn gái. Tôi thích những anh chàng sẵn sàng mua tặng mình những món quà đắt tiền.
Sau nhiều năm, tôi cũng tìm được người đàn ông phóng khoáng, sẵn sàng chi mạnh tay vì tình. Đó là Quân, tuy không đẹp trai nhưng anh làm trong công ty nước ngoài, lương tháng 50 triệu đồng. Chúng tôi yêu nhau nửa năm thì Quân ngỏ lời cầu hôn và tôi đã đồng ý cưới anh ấy.
Còn hai tuần nữa là cưới mà chưa thấy Quân lên kế hoạch chụp ảnh cưới, tôi lo lắng nên đã hỏi. Anh ấy bảo: "Tiền lương anh chưa đến ngày, em có thể cho mượn vài chục triệu đồng để chuẩn bị đám cưới không?". Nghe đến đây tôi hoảng thật sự.
Tôi bảo lương anh mỗi tháng cao như thế sao không tiết kiệm được đồng nào? Quân cười gượng nói là vì tôi thích người yêu đi ô tô nên anh ấy mượn đồng nghiệp gần 400 triệu đồng để mua, giờ tháng nào cũng trích 40 triệu ra để trả nợ. Quân còn thật thà nói là từ khi về làm trong công ty này mới có mức lương cao thế, còn những năm trước chỉ đủ ăn.
Nghe đến đây tôi choáng váng, tôi bực tức trách anh ấy không có tiền sao phải đua đòi, có gì dùng vậy. Quân bảo không mua những món quà đắt tiền, không đi xe sang sao có thể tán đổ tôi?
Chưa cưới nhau mà đã phải ôm cục nợ lớn như thế. Giá tôi không đòi hỏi anh mua những món quà đắt tiền hay mua ô tô thì chúng tôi đã tiết kiệm được kha khá tiền. Theo mọi người, tôi có nên lấy tiền riêng của mình cho Quân mượn để tổ chức đám cưới không? Hay mặc kệ gia đình anh lo?
Theo N.Dung (Pháp Luật & Bạn Đọc)