Tôi sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Bố mẹ qua đời khi tôi mới 16 tuổi. Một mình tôi phải gánh vác thay bố mẹ, nuôi 3 em khôn lớn trưởng thành. Sau khi dựng vợ gả chồng cho các em thì duyên tôi đã muộn. Tôi quyết định ở vậy, hàng ngày chạy chợ bán rau kiếm sống qua ngày.
Tiền kiếm được, tôi tiêu xài rất ít. Còn lại, tôi tiết kiệm để lo cho tuổi già.
Vài năm trở lại đây, sức khỏe của tôi giảm sút nghiêm trọng. Chuyện đau ốm diễn ra như cơm bữa. Các em và các cháu khuyên tôi nên "góp gạo thổi cơm chung" với một người đàn ông để nương tựa lúc tuổi già.
Tôi thực lòng không muốn việc đó vì đã nhiều năm quen sống một mình. Thế nhưng mỗi khi ốm đau, nằm một mình trong căn nhà vắng, tôi lại thấy lo lắng.
Cuối năm ngoái, có một người đàn ông hơn tôi 6 tuổi thường xuyên đến chơi, ngỏ ý muốn cùng tôi hưởng thụ tuổi già.
Ông ấy ở xã bên, vợ mất cách đây mấy năm. Bốn người con của ông khá giả nhưng đều sống xa quê.
Lúc trò chuyện với tôi, ông còn nói, lương hưu của ông gần 11 triệu. Các con thỉnh thoảng lại biếu thêm nên kinh tế dư giả. Ông ấy sẽ không bao giờ cần đến tiền của tôi.
Điều ông ấy cần chỉ là một người đồng hành sớm tối, ốm đau thì nương tựa vào nhau.
Các em và các cháu tôi biết chuyện đều khuyên tôi nên dọn về chung sống với ông ấy. Như thế tôi sẽ không cô đơn và lại có người chăm lo cho lúc về già.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định nghe theo lời của các em. Tuy nhiên, chỉ sống chung vài tháng, tôi đã phát hiện ông ấy không chỉ có nhiều tính xấu mà còn là một kẻ nghiện lô đề.
Lương của ông ấy gần 11 triệu nhưng tất cả đều nướng hết vào đề đóm. Tiền ăn, tiêu hàng ngày do các con lo.
Từ khi có tôi, các con của ông ấy như trút được gánh nặng. Chúng ít về và cũng không gửi tiền cho bố như trước nữa. Vậy là tôi lại phải lấy tiền của mình ra để lo cơm nước, chi tiêu cho hai người.
Điều đó làm tôi rất buồn bực. Tôi chỉ muốn trở lại ngôi nhà của mình, sống cảnh độc thân cho nhẹ nợ. Nhưng các em tôi không muốn điều đó.
Chúng nói, nếu giờ tôi bỏ về thì tai tiếng sẽ theo mãi. Hơn nữa, tuy ông ấy nghiện lô đề nhưng các con ông ấy khá giả, sẽ không để thiệt cho tôi sau này...
Tôi thấy nghĩ ngợi quá. Thật tình, tôi không trông mong chuyện các con ông ấy sẽ chăm lo cho tôi nhưng tôi rất sợ lời dèm pha của người làng.
Tôi nên quyết định thế nào? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Độc giả Nguyễn Cúc/ Hà Nam (VietNamNet)