Chúng tôi kết hôn đã 7 năm, có một con gái 3 tuổi. Chồng tôi phong độ, hào hoa, làm nhân viên sale cho một công ty bất động sản. Tôi sức khỏe kém nên sau khi sinh con đã nghỉ việc, ở nhà. Từ ngày đó, tôi lo chuyện nấu ăn, dọn nhà và chăm con để chồng thảnh thơi ra ngoài kiếm tiền, lo cho gia đình.
Thấy vợ quanh năm ở nhà, không làm ra tiền, nhan sắc ngày một tàn tạ, chồng tôi cũng đôi lần thở dài. Tôi biết vậy nhưng hoàn cảnh không cho phép nên chấp nhận cảnh lép vế, chỉ mong gia đình được êm ấm.
Nhưng những nỗ lực, nhẫn nhịn của tôi đã không đổi lại được sự bình yên trong căn nhà mình. Chồng tôi sớm phản bội tôi từ lâu. Ban đầu, tôi khóc lóc, ghen tuông khiến anh phải xin lỗi, xoa dịu. Những lần sau đó, anh tỏ thái độ bất cần, tôi cũng mệt mỏi nên đành nhắm mắt làm ngơ.
Gần đây nhất, anh qua lại với một người phụ nữ cùng công ty. Chị ta hơn chồng tôi 2 tuổi, xinh đẹp, đã ly hôn. Hơn nữa, chị ta là sếp tại bộ phận chồng tôi làm nên họ càng có cơ hội qua lại nhiều hơn.
Ngay từ lúc nhìn thấy ảnh người đàn bà đó trên Facebook của một đồng nghiệp ở công ty chồng tôi, tôi đã biết mình thua trận. Có nhan sắc, giỏi giang, chị ta còn có bố mẹ đẻ giàu có.
Vì vậy từ khi quen người đàn bà đó, chồng tôi như bước sang một thế giới khác. Anh thường xuyên có quần áo, điện thoại mới… Các đồ anh dùng đều đắt tiền, khác hẳn với trước kia. Thậm chí, anh còn cầm xe ô tô của chị ta đi làm hàng ngày và tiện đưa đón chị ấy lên công ty.
Hai người họ làm cùng bộ phận nên công việc ngày càng thuận lợi. Nhờ sợ hỗ trợ của người đàn bà đó ở công ty, chồng tôi kiếm được một khoản tiền không nhỏ.
Tôi chịu không nổi đã lớn tiếng với chồng nhưng anh nói, muốn làm đơn ra tòa, tôi sẽ phải ra đi tay trắng và mất quyền nuôi con.
Tôi sức khỏe kém, hay đau ốm, không có thu nhập vì vậy chắc chắn không giành được quyền nuôi con. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi đang sống cùng anh cả. Nếu rời nhà chồng tôi cũng chẳng còn nơi nào nữa để về.
Cuối cùng, nghe lời khuyên của bạn bè, người thân, tôi đành một lần nữa im lặng. Tôi muốn thời gian tới, gom góp ít tài sản riêng, sau đó tìm việc làm. Khi kinh tế vững vàng, mẹ con tôi sẽ rời khỏi người đàn ông bội bạc đó.
Vậy mà “cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng”, người đàn bà đó chủ động đến gặp tôi. Chị ta kể, chị ta và chồng tôi yêu nhau sâu đậm và mong tôi giải thoát cho chồng, để anh được sống với tình yêu đích thực. Chị ta còn nói, tôi đừng làm gánh nặng cho chồng tôi nữa.
Mặc chị ta khiêu khích, tôi vẫn điềm tĩnh nhấn mạnh, chúng tôi sẽ không ly hôn.
Cuối cùng, thấy tôi kiên quyết, chị ta lật bài ngửa, chị ta và chồng tôi sẽ đền bù cho tôi một khoản tiền, không dưới 500 triệu đồng. Sau đó, tôi sẽ phải ra đi nhanh chóng. Chị ta nói thêm, đó là khoản "đền bù" những năm tháng tôi làm vợ, lo cho anh và cũng là cái giá tự do của chồng tôi. Tôi biết, chị ta nói thế chỉ muốn làm nhục tôi, khinh tôi không làm ra tiền, phải sống dựa vào chồng.
Đến nước này, tôi thực sự quá bức xúc. Tôi đã làm ầm ĩ ở quán – nơi chúng tôi gặp nhau. Thấy tôi mất bình tĩnh, chị ta nhanh chóng rời đi và không quên khuyên tôi suy nghĩ lại, đừng cố đấm ăn xôi làm gì.
Mấy nay chồng tôi không về nhà, tôi chắc chắn anh đang ở bên người đàn bà đó. Rơi vào hoàn cảnh đau ốm, không có tiền trong tay lại bị chồng phản bội, tôi quá đau lòng. Xin độc giả cho tôi lời khuyên để tôi có đủ dũng khí, bước ra khỏi cuộc hôn nhân này.
Theo Lê Thị H. (32 tuổi) (VietNamNet)