Nhung bị tai nạn trên đường ra sân bay. Đã 10 tiếng trôi qua mà cô vẫn hôn mê bất tỉnh. Ngay khi về đến Hà Nội, Khánh lao thẳng đến bệnh viện. Nếu Nhung có mệnh hệ gì chắc anh ân hận suốt đời.
Khánh trở về khi Nhung chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật, anh chỉ kịp nắm lấy tay cô trong vài giây ngắn ngủi. Nếu thất bại, Nhung có thể sẽ phải sống cuộc sống thực vật mãi mãi. Khánh ngồi lặng thinh trên hàng ghế chờ, gương mặt đờ đẫn, đôi mắt thâm quầng rưng rưng nước, lòng đau đến nghẹt thở. Ngay lúc này đây, Khánh mới thấy Nhung quan trọng với anh đến nhường nào. Vậy mà thời gian qua Khánh đã có lỗi với vợ mình nhiều quá.
2 tuần sau...
“Hình như dạo này anh nói nhiều hơn thì phải”, Nhung nhìn chồng cười đầy ẩn ý. Khánh vẫn mải mê với nồi cháo bốc khói nghi ngút, thi thoảng quay sang nhìn vợ tủm tỉm. Nhung kéo lại chiếc gối tựa, cô thong thả cất tiếng: “Có chuyện này không biết em có nên kể với anh không?”. Khánh đáp: “Nếu em thực sự không muốn thì có thể không nói”.
Im ắng một lúc, Nhung chậm rãi: “Anh biết không, em không nhớ chính xác khi nào nhưng hôm ở trong viện em đã nằm mơ anh thú tội với em đấy. Anh xin lỗi em rất nhiều, anh còn khóc nữa. Anh bảo đã trót siêu lòng với một cô gái quen trên mạng nên nói dối cô ấy về thân thế. Thực ra lúc đầu anh không có ý gì đâu nhưng cô ấy rất giống em ngày trước và anh đã bị cuốn hút bởi điều ấy. Nhiều khi anh đã lầm tưởng cô ấy là em. Anh đã nói chuyện với cô gái đó rất nhiều. Anh tìm thấy sự đồng cảm nhưng rồi anh nhận ra rằng em mới là thực tại quý giá nhất với anh. Anh cũng đã chủ động hẹn gặp để cô ấy chấm dứt mọi ảo tưởng nhưng giờ chắc không cần thiết nữa rồi. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em!”.
Khánh giật mình bất giác nhìn Nhung. Trong lúc cô hôn mê, anh không làm chủ được cảm xúc nên đã thú nhận với vợ vì nghĩ Nhung không thể nghe thấy. Khánh vội vàng trấn an vợ: “Em thì chỉ toàn mơ vớ vẩn. Xem phim ngôn tình ít thôi”. Nhung cười hả hê lườm yêu chồng một cái. Thực ra cô chỉ muốn biết phản ứng của Khánh thế nào nhưng có vẻ anh đã hối lỗi rồi.
Nhung nặng nề nhấc cái chân bó bột ra khỏi ghế. Cô ngắm Khánh với chiếc tạp dề hình gấu pooh. Anh vẫn tất bật say sưa với nồi niêu xoong chảo. Thì ra chàng trai mà tưởng như hiểu Nhung hơn chính bản thân cô lại là Khánh. Có tin nổi không? Bấy lâu nay Nhung đang ngoại tình với chính chồng mình. Có lẽ là ý trời, cái tin nhắn cô báo Kiên sẽ đi Đà Nẵng không gửi được, chuyến xe định mệnh khiến Nhung gặp tai nạn để cô bừng tỉnh. Email từ một đối tác nước ngoài cám ơn buổi lễ kỉ niệm ngày cưới lãng mạn mà Khánh đã bất ngờ chuẩn bị cho vợ chồng ông ta. Mọi sự đến quá đột ngột làm cô chưa hết bàng hoàng.
Nhung nhớ lại lúc xảy ra va chạm xe, khi cận kề với cái chết, trước khi Nhung biết Kiên không hề tồn tại thì người mà cô nghĩ đến vẫn là Khánh. Nếu Nhung phải ra đi mãi mãi trong giờ phút ấy thì suốt thời gian cuối đời cô đã quá phí hoài rồi. Nhưng may mắn là Nhung vẫn còn cơ hội để tiếp tục yêu thương.
Nhấp chút trà nóng, người phụ nữ vừa trải qua bao biến động cả về thể xác lẫn tinh thần nhận ra rằng: Đôi khi trách nhiệm cuộc sống và bộn bề công việc cứ bào mòn dần cái tình yêu mà đôi lứa đã dày công vun đắp. Để rồi một lúc yếu mềm họ sẵn sàng coi người thân yêu như kẻ xa lạ và coi kẻ xa lạ là tri kỉ để dốc hết lòng. Và chỉ đến khi ranh giới giữa sự sống và cái chết nó mỏng manh hơn cả sợi chỉ thì người ta mới nhận ra đâu là thứ mà mình thực sự cần. Vậy nên cứ yêu thương nhau nhiều khi còn có thể, đừng lãng phí phút giây nào.
Ngày cuối tuần, ngôi nhà nhỏ bỗng trở nên rộn ràng hẳn. “Ấy ấy, từ từ thôi, em đang mang thai đấy”, Khánh tỏ ra lo lắng trong mỗi bước đi của vợ. Trên bàn ăn, mọi thứ đã sẵn sàng, đôi vợ chồng trẻ từ từ nếm những yêu thương. Phía góc bàn, hai chiếc điện thoại, biểu tượng viber đã bị xóa từ lúc nào. Họ đã tìm lại được tình yêu, từ đây sẽ cùng nhau nâng niu, chăm sóc và trận trọng.
Theo Min (Helino)