Yêu Dũng, Mai cảm thấy anh là người đàn ông ít nói, cầu tiến và sống có trách nhiệm. Thực ra trước đây cô từng trải qua 2 mối tình, đều là những anh chàng lãng mạn và nhẹ nhàng. Không hiểu sao đến tuổi 30 cô lại đổi gu.
Bạn bè đều thắc mắc, nhắc nhở: "Nhìn ông Dũng có vẻ gia trưởng lắm. Mày phải xem xét kỹ vào kẻo làm vợ rồi mới khổ đấy". Nhưng Mai chỉ cười, cô thấy anh đúng là hơi kỹ tính, nhưng cũng rất tôn trọng cô, không bao giờ nói xấu về phụ nữ. Thế là được rồi.
Ngày đầu ra mắt, Mai hồi hộp mất ngủ suốt đêm. Cô cũng đến tuổi nên kết hôn rồi. Mẹ suốt ngày than ngắn thở dài con gái "ế chỏng chơ". Nhà Dũng có anh trai đã lấy vợ và cô em gái còn đang học đại học. Mới cưới cô sẽ phải về ở chung nhà, đợi khoảng vài tháng bố mẹ chồng hoàn thiện căn nhà mới gần đấy thì chuyển ra ở riêng.
Nhà Dũng khá rộng, đẹp và bày biện tinh tế. Mai vừa lên tiếng khen ngợi thì mẹ chồng khiêm tốn nói: "Đẹp gì đâu con. Chị dâu thằng Dũng trang trí đấy. Bác thấy không ưng mắt nhưng thôi bác già rồi không đụng tay đụng chân vào việc nhà. Nó thích làm gì cũng được". Mai nghe đã thấy thái độ mẹ chồng ghét bỏ nàng dâu rồi.
Mai định xuống bếp làm cơm thì mẹ chồng tương lai gạt đi, bảo có chị dâu lo rồi. Đến bữa ăn, cô em gái mới đỏng đảnh đi xuống sau khi mẹ Dũng gọi hơn chục lần. Không thấy chị dâu Dũng đâu, Mai thắc mắc thì nhận được câu trả lời: "Chị ấy con nhỏ, lên phòng cho con bú rồi ăn sau cũng được. Mọi người cứ vui vẻ đi không cần quan tâm", khiến cô khá khó chịu.
Quá đáng hơn, ăn gần xong thì chị dâu xuống, mọi người cũng đứng lên. Lúc này Mai mới thấy chị ngồi lặng lẽ ăn mâm cơm thừa. Không một ai trong gia đình này nhớ việc để lại thức ăn riêng cho chị. Mâm cơm bừa bãi xương xẩu, giấy ăn, lon nước ngọt bật dở. Chị cười nhẹ với Mai rồi gần như không nhìn đến cô nữa. Nhìn dáng người chị gầy gầy mỏng manh, mắt trũng sâu và làn da nhợt nhạt, có vẻ như chị dâu Dũng bị đối xử khá tệ rồi.
"Chị ấy có con nhỏ mà quần quật trong bếp một mình, trong khi em chồng thảnh thơi trên phòng, cả nhà thì ngồi chè nước tán gẫu. Vậy mà đến buổi lại không được ăn. Sao nhà mình không để phần tử tế cho chị dâu?", Mai gắt lên hỏi Dũng.
Không ngờ anh trả lời một câu ráo hoảnh: "Thắc mắc vớ vẩn, mẹ anh rước con dâu về chứ có rước bà tướng về chăm đâu. Con dâu không nấu nướng, dọn dẹp chả lẽ mẹ anh làm. Hơn nữa, con là con chị ấy, đương nhiên chị ấy phải chăm. Còn nhà này không có thói quen phần cơm cho ai cả".
Cô lặng người. Không hiểu anh nghĩ gì mà nói ra được câu đấy trong ngày đầu tiên đưa cô về ra mắt gia đình. Thật sự là gia trưởng đến mức cực đoan. Anh có nghĩ đến cảm giác của cô không? Cô hoang mang nghĩ sau này mình về làm dâu cũng rơi vào cảnh này. Lúc về ra mắt thì vui vẻ chào đón. Nhưng đến khi làm dâu, sinh con cái thì đến người chồng đầu ấp tay gối còn không quan tâm gì đến vợ, ăn xong ngồi uống trà với bố, bàn chuyện nhân tình thế thái. Vậy ai là chỗ dựa trong ngôi nhà này?
Cô cười gằn nói luôn một câu công đạo với Dũng: "Nhà anh ác quá. Con dâu còn không bằng người giúp việc. Xin lỗi nhưng em không thể kết hôn với anh. Còn chị dâu anh, thật nể là chị ấy không vùng lên". Nói rồi cô bỏ về trong ánh mắt ngạc nhiên của cả gia đình.