Ngày đầu làm dâu, Chi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Lúc xong xuôi thấy cả nhà vẫn còn say ngủ, cô cũng ngạc nhiên nhìn đồng hồ. Hóa ra cô tỉnh sớm quá. Hôm qua mẹ chồng dặn 7h cả nhà mới dậy ăn uống rồi đi cảm ơn họ hàng đã giúp đỡ đám cưới của vợ chồng Chi.
Nhẹ nhàng về phòng, đi qua cửa phòng ngủ của mẹ chồng, Chi ngạc nhiên thấy cửa khép hờ, lại có tiềng thì thầm của bà và chồng cô. Tự dưng Chi linh cảm điều không tốt, nhẹ bước rồi dừng lại lắng tai nghe.
Tiếng mẹ chồng cô hỏi thăm: "Mẹ lo quá không ngủ được. Chỉ sợ vợ con phát hiện ra bí mật của con thì lại làm ầm ĩ lên. Đàn bà mà, lấy người chồng cũng mong bình thường. Cứ để nó sinh con xong rồi lỡ phát hiện ra cũng còn có cái níu giữ nó. Con cố gắng khéo khéo nhé".
Chi bủn rủn chân tay. Bí mật gì mà khủng khiếp đến thế. Tối qua vợ chồng cô uống một ly vang đỏ, cô cũng chuẩn bị đồ ngủ khá sexy để có đêm tân hôn đáng nhớ. Nhưng kỳ lạ là cô uống một ly mà thấy rất say, chóng mặt và buồn ngủ díu cả mắt. Khi Quân gần gũi, cô chỉ lờ mờ cảm nhận được anh đang hôn cô và dạo đầu, rồi sau đó thiếp đi. Sáng dậy cô thấy sảng khoái và tỉnh nhanh nên không nghi ngờ gì.
Chi chỉ nghe Quân vâng dạ rồi thở dài. Sợ bị phát hiện, cô vội vàng về phòng, giả vờ ngủ tiếp. Lúc chồng vào phòng, cô vẫn cố nhắm mắt, suy nghĩ miên man. Lần trước về thăm nhà bố mẹ anh, họ cũng đã làm chuyện ấy. Sau đó thì cô có thai. Có khi nào, đứa bé không phải con anh? Chi sợ hãi nghĩ ra đủ khả năng.
Cô vờ như muốn gần gũi chồng, choàng tay ôm lấy Quân nũng nịu. Anh hôn cô nhưng không nhiệt tình. Rồi lúc cô cố tình thì thầm đòi hỏi, Quân tái mặt, lấy lý do sáng đầu tiên cô làm dâu không thể dậy muộn. Chắc chắn rồi, anh có vấn đề về sinh lý. Chi đau đớn nghĩ.
Tối hôm ấy, cô lại tiếp tục đòi hỏi. Lần này thì Quân chạy quanh cũng không giải thích được. Cô ôm mặt khóc nức nở, bảo anh không yêu cô, xem thường vợ. Quân lúc này mới cười ngượng giải thích: "Anh đang dùng thuốc chữa bệnh nên không sinh hoạt chăn gối được. Em đừng giận. Chỉ một tuần nữa thôi, nhé".
Chi giả vờ tin Quân, nhưng đúng như cô đoán, Quân lại tâm sự với mẹ. Và lần này thì cô hoang mang tột độ khi nghe Quân vừa khóc vừa kể với mẹ: "Cô ấy nghi ngờ rồi. Hay là con nói bí mật con bị yếu sinh lý được không mẹ? Cái thai đằng nào cũng lớn rồi. Cô ấy không bỏ được con đâu". Hóa ra cô chỉ là con rối bị bọn họ giật dây. Còn cái thai trong bụng cô là của ai?
Chi đẩy cửa bước vào. Quân và mẹ chồng giật nảy mình, tái mặt lắp bắp. Cô gào thét trong điên loạn, yêu cầu giải thích rõ mọi việc. Tiếng của mẹ chồng đều đều mà như dao đâm từng nhát vào cô: "Thằng Quân bị bệnh từ nhỏ nên sinh lý không bình thường. Yêu con nó chịu nhiều sự dày vò lắm. Nhưng không muốn để mất con. Lần con về ra mắt, anh họ Quân đã giúp nó. May mắn là con có thai ngay nên đám cưới được diễn ra như mong đợi. Con tha lỗi cho mẹ, tha lỗi cho Quân. Chúng ta sẽ đối xử tốt với con và đứa bé cả đời này".
Chi ngồi bệt xuống sàn, vừa đau khổ vừa sợ hãi vì âm mưu của mẹ chồng và người chồng đầu ấp tay gối. Họ có 3 năm yêu nhau, đúng là anh chưa bao giờ đi quá giới hạn. Nhưng cô không thể ngờ mình rơi vào cảnh bi đát này. Vừa thương chồng, vừa thương mình, lại hận ông trời bất công. Chi bỏ chạy về nhà mẹ đẻ.
Đã hơn một tuần, cô không dám bước chân về ngôi nhà ấy. Dù cho Quân liên tục gọi điện, nhắn tin cầu xin cô quay về. Cô không biết phải làm gì bây giờ?
Theo Daisy (Helino)