Thấm thoát, vợ chồng tôi cũng đã cưới nhau được 5 năm trời. Sẽ là thật hạnh phúc, ngọt ngào, êm đềm nếu như chúng tôi có một đứa con. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao mà sau ngần ấy năm, gia đình tôi vẫn chưa có được tiếng cười con trẻ.
Vợ chồng tôi kinh tế khá nên đã đi thăm khám nhiều nơi, kết quả, các bác sĩ đều bảo chưa rõ nguyên nhân vì cả hai đều khỏe mạnh, chức năng sinh sản bình thường. Chúng tôi cứ động viên nhau phải thật lạc quan, vui vẻ trong cuộc sống và chờ đợi lộc trời ban cho mình.
Nói về vợ, tôi thật lòng yêu thương và trân trọng cô ấy. Chúng tôi đã đồng hành cùng nhau bao năm trời, vui buồn đủ cả. Vợ tôi là người phụ nữ sống biết trên biết dưới, gia đình tôi ai cũng quý. Có được người vợ như vậy, tôi thấy mình may mắn lắm. Đã vậy, vì chưa thể có con nên tôi lại càng chăm sóc và yêu vợ mình hơn để bù đắp cho cô ấy.
Thế rồi nghe người ta nói, về mặt duy tâm, muốn sinh con, vợ chồng hiếm muộn phải đi xin một đứa bé về nuôi, phải coi như con đẻ của mình… Vợ tôi đề nghị thế, tôi suy nghĩ độ 2 tuần rồi cũng đồng ý.
Dù sao có thêm đứa trẻ cũng có niềm vui, và nếu thực sự nó giúp vợ chồng tôi có lộc con cái thì càng mừng. Chúng tôi có điều kiện kinh tế nên việc nuôi 1 cháu nhỏ cũng không có gì đáng ngại cả. Hơn nữa tôi cũng muốn vợ mình vui, tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ dù chưa trọn vẹn.
Được mọi người giới thiệu, chúng tôi quyết định nhận đứa bé con của một gia đình đông con về. Cháu bé được gần 6 tháng. Theo dự tính, sau khi bé biết ăn dặm thì vợ chồng tôi sẽ đón con về, tách mẹ ra… Gia đình họ cũng chật vật chuyện tiền bạc. Chúng tôi hứa đón con về cho gần gũi còn ngày ngày vẫn cho bố mẹ bé qua thăm, chơi với bé để con không bị hụt hẫng.
Trước khi đón con nuôi về, vài tháng trời hai vợ chồng tôi đảo qua, đảo lại nhà họ để tăng tình cảm, gần gũi, cho con sớm quen với chúng tôi. Nhiều khi tôi bận đi công tác, vợ tôi đi một mình. Hầu như ngày nào cô ấy cũng qua nhà họ. Tôi cũng chỉ nghĩ vợ mình quý trẻ con, khao khát làm mẹ, muốn gần gũi con nuôi nên cũng không mảy may nghi ngờ điều gì…
Mọi việc chỉ vỡ lở khi… vợ tôi đòi ly hôn. Tôi sững sờ khi nghe quyết định từ cô ấy. Hỏi lí do vì sao thì cô ấy quanh co mãi. Chỉ tới khi người phụ nữ kia đến tìm tôi, tôi mới tá hỏa biết sự thật. Thì ra, trong những ngày vợ tôi đảo qua đảo lại nhà cặp vợ chồng kia để thăm con nuôi, vợ tôi và bố của đứa bé đã nảy sinh tình cảm.
Thực tế, vợ tôi chỉ đến thăm cháu bé có một chút, sau đó hai người hẹn hò nhau ở bên ngoài. Chị vợ gia đình bên đó cũng không để ý vì con nhỏ, lại đông con. Tới lúc anh ta về đòi ly hôn chị cũng mới biết.
Tôi thật không thể tin nổi vợ mình lại có suy nghĩ và hành động như vậy. Tôi đã khuyên nhủ cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy một mực đòi ly hôn. Thậm chí cô ấy bảo số tài sản được chia sẽ đưa hết cho chị vợ nhà bên kia để nuôi con, chỉ cần hai người họ được bên nhau. Tới nước này thì tôi hiểu không thể cứu vãn nổi cuộc hôn nhân của mình.
Vợ tôi là người tự chủ về kinh tế, tiền bạc với cô ấy không phải là vấn đề. Giờ cô ấy mụ mị trong cuộc tình sai trái này không thể nào thoát ra được. Tôi là đàn ông, có thể gắng gượng quên đi nỗi đau này… Nhưng nhìn người vợ nhà kia, tôi thật lòng thương cảm. Những tưởng tìm được nơi tốt cho con làm con nuôi, nào ngờ giờ bị mất chồng, một mình gồng gánh nuôi đống con nhỏ…
Tôi đặt bút kí vào đơn ly hôn và giải thoát cho vợ mình khi cô ấy nằng nặc đòi theo người tình. Quả đúng là cuộc đời, không ai đi hết được chữ ngờ.
Theo Phạm Minh (Khampha.vn)