Mạnh là chồng sắp cưới của Chi, con trai của trưởng phòng nơi cô làm việc. Cô gặp anh lần đầu trong một lần sinh nhật sếp tại nhà hàng, khi đó Mạnh mới từ nước ngoài về, đẹp trai, lịch lãm thu hút bao ánh nhìn. Chi lại chỉ là cô gái nhà quê, nhan sắc có nhưng không sánh được bằng những cô gái xinh đẹp ngoài phố. Cô biết thân, biết phận chỉ dám ngó Mạnh từ phía xa với sự ngưỡng mộ.
Thế nhưng, duyên trời đã định, Mạnh lại vào công ty cô làm ở bộ phận kinh doanh. Dù không cùng phòng với cô nhưng do bố anh là sếp của cô nên thường xuyên qua bên cô chơi. Chẳng mấy, anh quen mặt hết các nhân viên cấp dưới của bố. Đặc biệt, với Chi, anh luôn trêu chọc cô mỗi khi gặp.
Dần dần, Chi và Mạnh cũng nói chuyện nhiều hơn. Cô quan tâm anh như thể một người bạn tri kỷ, lắng nghe mọi tâm sự của anh. Thậm chí, cô còn là người tư vấn cho Mạnh cách mua quà cho một cô gái, làm sao tán đổ được một em hotgirl…
Trong khoảng thời gian này, Chi thường xuyên gặp Mạnh, tới mức cô từ chối hẹn hò với Hiếu – người yêu 2 năm. Có khi, cô còn thường xuyên gây sự với Hiếu khi anh tỏ ra quan tâm. Từ khi gặp gỡ Mạnh, cô thấy người yêu mình thật kém cỏi về mọi mặt, sự quan tâm của anh cũng trở nên phiền phức.
Sau nhiều đêm suy đi, tính lại, Chi biết trái tim mình đã không còn thuộc về Hiếu nữa. Cô không chấp nhận được một người con trai vùng quê nghèo khó như mình, mỗi lần đi du lịch phải lên kế hoạch rồi tích cóp cả nửa năm trời, mỗi lần hẹn hò chỉ ăn những quán bình dân…
Cô muốn có nhà Hà Nội, có xe hơi để đi… Nếu như cô lấy Hiếu, có lẽ hơn nửa cuộc đời, thậm chí tới cuối đời không biết điều đó có thành hiện thực được hay không. Còn nếu cô lấy Mạnh, mọi chuyện lại khác. Nhà, xe, tiền bạc, Mạnh đều sẵn có. Chỉ có tình yêu của Mạnh, cô chưa có được. Nhưng không sao, chỉ cần cô quyết tâm, cô sẽ có được thứ mà cô muốn.
Thế là sau đêm trằn trọc đó, Chi nói lời chia tay với Hiếu. Còn với Mạnh, cô thường xuyên đi cùng với anh, viện mọi lý do có thể để được ở bên Mạnh.
Một đêm nọ, sau khi cả hai đã say khướt nên phải ngủ tại khách sạn. Chuyện gì tới cũng phải tới.
Sau hôm đó, may mắn là Mạnh không lảng tránh Chi, thậm chí anh lại nhận ra người con gái bên cạnh mình mới là người đáng trân trọng. Anh quay sang tỏ tình với Chi khiến cô hạnh phúc tột cùng.
Và đúng là trời chiều lòng người, không lâu sau thì Chi lại phát hiện mình có thai. Cô vui mừng báo tin với Mạnh, anh hơi trầm ngâm nhưng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu bảo: "Nếu thế kết hôn đi!"
Khi mọi người trong công ty biết chuyện, không ít lời bàn ra tán vào, Chi nhiều lần buồn muốn khóc nhưng Mạnh ráo hoảnh, chẳng nói gì. Thậm chí, anh còn hùa vào, cợt nhả: "Điều mọi người nói không đúng hả em?"
Chi lặng người, suýt trào nước mắt thì Mạnh lại cười, bảo: "Anh trêu chút thôi mà! Dù sao mình cũng sắp cưới rồi, em bỏ ngoài tai lời mọi người nói đi."
Chi biết, trong cuộc tình này, cô là người yêu nhiều hơn. Tình cảm của Mạnh có lẽ mới chớm nở, đùng cái lại khiến anh phải cưới gấp, phải quàng trách nhiệm lên vai anh sẽ không vui. Nhưng Chi cũng ngậm ngùi vì mọi sự cũng đã rồi.
Chỉ còn vài tuần nữa là đám cưới của cả hai sẽ diễn ra, thế mà tận hôm nay nhà trai mới chính thức mang trầu cau sang dạm ngõ, thưa chuyện với họ hàng nhà gái. Nhưng trong buổi gặp gỡ này, nhà trai mới đưa ra điều kiện khiến Chi choáng váng.
Họ bắt Chi phải sinh ít nhất 4 đứa cháu, vì Mạnh là con 1. Tiếp nữa, sau khi kết hôn, Chi sẽ không được đi làm mà phải ở nhà, tiền sinh hoạt, mọi thứ trong gia đình để bố chồng và chồng lo.
Sau khi bố chồng vừa dứt lời, Chi mới ngỡ ngàng nhận ra mình đang phải trả giá cho những toan tính của bản thân. Cuộc sống giàu sang mà như bị giam cầm như thế có lẽ Chi không thể chấp nhận được. Nhưng hiện giờ, mọi sự cũng đã lỡ rồi, cô thật sự không biết sẽ tính sao?
Theo Song Ngư NF (Helino)