Ngay từ ngày lấy nhau, vợ chồng Hương đã quyết định lên thành phố lập nghiệp. Sau 8 năm phấn đấu, cuối cùng họ đã mua cho mình được một căn chung cư 2 phòng ngủ ở gần trung tâm thành phố. Tuy nhiên, vẫn đang trong thời gian trả góp, mỗi tháng vợ chồng Hương phải bớt ra hơn 10 triệu để trả ngân hàng.
Thu nhập trung bình mỗi tháng của 2 vợ chồng Hương khoảng 25 triệu đồng. Trừ chi phí ăn uống, sinh hoạt, có con 5 tuổi đang đi học, cộng với việc Hương đang mang bầu tháng thứ 5, thì số tiền để ra chẳng đáng là bao nhiêu. Thậm chí tháng nào có đám cưới, hay đám hiếu hỉ, thì còn bị âm tiền.
Chính vì vậy, hai vợ chồng Hương luôn tiết kiệm hết sức. Chồng cô rất ít khi la cà, nhậu nhẹt với bạn bè, đồng nghiệp. Còn Hương, khi nào phải thật cần thiết, cô mới chi tiền mua cho mình 1 món đồ cá nhân.
Thế rồi gần 1 năm nay, Chiến - em trai của chồng Hương dọn sang ở cùng anh chị. Vì đã học xong đại học, bị bố mẹ cắt "viện trợ", Chiến chuyển sang ở nhờ cho đỡ tiền ăn, tiền ở. Hiện em chồng Hương cũng đã đi làm, vì là sinh viên mới ra trường nên mức lương cũng chưa được cao, khoảng 6 - 7 triệu. Nhưng được cái công việc cũng không áp lực, làm hết giờ hành chính là được về, buổi tối cũng không cần làm thêm tại nhà.
Từ ngày có Chiến sang ở, vợ chồng Hương phải nhường 1 phòng cho cậu ta. Chiến cũng chỉ ăn bữa sáng với bữa tối ở nhà, nhưng Hương cũng phải mua thêm đồ ăn, bởi Chiến ăn khỏe. Mặc dù đang bầu bí, nhưng sáng nào Hương cũng phải dậy sớm nấu bữa sáng cho 2 anh em. Chiến chỉ việc xuống ăn rồi đi làm luôn. Tối về ăn xong thì vào phòng nằm, bát đũa cũng không hộ chị dâu rửa.
Tuy ở cùng nhưng Chiến chẳng bao giờ quét nhà, dọn dẹp, đánh rửa nhà vệ sinh... Nhà Hương có chia lịch cho mỗi người dọn 1 lần 1 tuần nhưng không nhắc là Chiến quên béng, mà có dọn cũng rất qua loa. Phòng riêng của Chiến ở, cả năm không dọn, quần áo thay ra Chiến vất tứ tung trên giường, dưới sàn nhà. Cuối cùng Hương lại là người vào phòng, nhặt từng món đồ đem đi giặt, lau từng cánh cửa, tủ kệ... vì bụi bám lớp dày lên đó.
Chiến cả tối chỉ ôm máy điện thoại chơi game, hoặc gọi điện buôn chuyện cùng với bạn gái. Tuyệt nhiên, anh chàng chẳng mảy may suy nghĩ phải đỡ đần anh chị như lúc đầu bố mẹ chồng gửi gắm Chiến sang đây.
Nhiều lần Hương nói với chồng nên bảo ban em trai, nhưng chồng cô lại chỉ ậm ừ rằng: "Để anh bảo nó, thằng này ý thức kém quá. Được bố mẹ chiều từ nhỏ nên mới thế. Anh xin lỗi đã để vợ phải khó chịu". Nhưng rồi, Hương cũng có thấy Chiến thay đổi gì đâu?
Cô khó chịu với việc đó. Cuộc sống của vợ chồng Hương vốn đã phải rất tiết kiệm. Nhưng vì có em chồng, cô cũng không thể không mua thêm đồ ăn, hoa quả để trong nhà. Hơn nữa, Hương nhiều việc, ngày thì làm ở công ty, tối về tranh thủ làm thêm rồi chăm con.
Đang bầu bí, khoảng 11 giờ đêm cho con ngủ xong là cô đã thấm mệt rồi và buồn ngủ. Thế nhưng Chiến chẳng biết gì, sang chiếm luôn phòng anh chị, rồi nằm chơi game đến 1-2 giờ đêm với lý do "phòng này mạng (internet) khỏe". Thành ra Hương muốn đi nằm cũng ngại với em chồng, lại phải ra ghế sofa nằm cho đỡ mỏi lưng.
Đã thế em chồng chơi game nào có nhẹ nhàng, cứ ầm ầm, rồi nói nhiều câu từ bậy bạ. Mà con trai Hương còn nhỏ, có biết gì đâu, lại học theo chú. Đây là việc mà cô bức xúc nhất về Chiến. Cậu em ý thức kém nhiều khi Hương stress đến phát khóc.
Tối hôm qua, khi cả nhà đang ăn cơm, Hương đã thẳng thắn đề nghị em chồng ra ở riêng: "Là thế này chú Chiến ạ. Chị 1 vài tháng nữa là sinh em bé rồi. Bố mẹ không lên chăm được nên chị phải thuê ô sin. Thuê ngay từ bây giờ để họ quen việc. Chính vì thế từ tháng sau chú ra thuê phòng trọ nhé. Tiền lương bây giờ của chú là ở được rồi, không phải như lúc mới ra trường, chưa có nghề có nghiệp nữa".
Hương nói vậy cả chồng, cả em chồng đều sửng sốt. Bởi cô không bàn trước với ai. Hương nghĩ nếu bàn cho chồng, kiểu gì anh cũng gạt đi. Nhưng cứ sống mãi thế này, thì Hương rất stress và mệt mỏi. Đến lúc chị dâu - em chồng xích mích khi đó lại không hay.
Chiến nghe chừng có vẻ khó chịu. Bởi đang được ăn uống và ở không mất tiền. Tuy nhiên chị dâu đã nói thế, lại có lý, anh không thể cãi lại. Còn chồng Hương cũng lại ậm ừ, bởi anh biết vợ đã chịu thiệt thòi nhiều kể từ khi em chồng đến ở. Nhưng vì thương em, nên anh không nỡ cho nó ra ngoài. Bây giờ Chiến cũng đã học xong, có công ăn việc làm ổn định, đã đến lúc cậu ta phải tự lập.
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)