Đàn ông khi trở thành người chồng, người cha rất cần mạnh mẽ và bản lĩnh để bảo vệ được vợ con, tránh cho người phụ nữ bên cạnh mình phải chịu những tổn thương không đáng có. Vẫn biết phận làm con cần có hiếu với cha mẹ thế nhưng người chồng vẫn phải phân biệt được đúng - sai, giải quyết mọi chuyện một cách hợp tình hợp lý. Nếu không làm được điều đó thì hôn nhân sẽ rất khó có được hạnh phúc.
Người đàn ông tên Th. (34 tuổi, Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện đắng chát và đầy hối tiếc của anh khi để vuột mất một người phụ nữ tốt cũng chỉ vì quá nghe lời mẹ như sau:
"Sau đám cưới, mẹ tôi cầm hết tiền vàng cưới của các con và bảo vợ tôi đưa lương cho bà hàng tháng. Bao năm đi làm tôi đều đưa tiền cho mẹ giữ nên nghĩ yêu cầu ấy là chuyện bình thường. Bà cũng vì muốn tốt cho chúng tôi mà thôi, người già giữ tiền chung quy vẫn cẩn thận và kỹ lưỡng hơn lớp trẻ.
Nhưng vợ tôi khăng khăng không nghe, tất nhiên cô ấy không đưa thì mẹ đâu làm gì được. Song từ ấy mâu thuẫn giữa vợ và mẹ tôi bắt đầu nảy sinh ngày càng nhiều. Vợ trách tôi có tiền lương không đưa cho vợ dành tiết kiệm và nuôi con. Mẹ trách tôi không dạy được vợ, bảo con dâu ngang bướng, hỗn láo. Tôi kẹt ở giữa đến là khổ, ngày ngày đau đầu nhức óc vì chuyện mẹ chồng - nàng dâu.
Cưới nhau được 4 năm thì vợ chồng tôi lên kế hoạch xây nhà. Tôi bảo mẹ đưa tiền, lúc ấy chúng tôi mới bàng hoàng biết số tiền tôi đưa bao năm mẹ không hề gửi ngân hàng mà mang đi ăn tiêu và chơi bời hết sạch. Thậm chí bà còn vay vợ thêm bên ngoài để bao tình trẻ. Bố tôi đã mất từ lâu, chuyện riêng tư của bà bình thường tôi chẳng hề ngăn cấm nhưng nào ngờ bà lại gây ra chuyện tày đình đến vậy.
Vậy là bao công sức và mồ hôi nước mắt của tôi chẳng còn sót lại chút nào. Vợ oán trách tôi rất nhiều, bắt tôi từ giờ không được đưa tiền cho mẹ giữ nữa. Tôi áy náy với vợ nên đồng ý song lúc nhìn mẹ khóc lóc thì tôi lại mềm lòng. Mẹ hứa sẽ thay đổi nên tôi lại đưa lương cho mẹ cầm hộ. Cũng khó nghĩ cho tôi vô cùng, bao năm đã như thế mà giờ đột ngột thay đổi, tôi có cảm giác như mình bỏ rơi mẹ vậy.
Vì chuyện đó vợ tôi kiên quyết ly hôn. Bên vợ bên mẹ, cuối cùng tôi chấp nhận ký đơn, để vợ bế con gái ra khỏi nhà. Trước lúc rời đi, vợ còn nhìn tôi mà gằn từng chữ: 'Anh cứ đợi xem, đời anh sẽ vì mẹ anh mà xuống dốc!'. Khi ấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì về câu nói đó của vợ nhưng vỏn vẹn 3 tháng sau thì tôi đã thấm thía lời cảnh báo ấy vô cùng.
Vừa ly hôn được mấy ngày, mẹ đã hào hứng giới thiệu đối tượng cho tôi. Thấy người phụ nữ đó khá xinh lại độc lập kinh tế, chẳng có điểm gì để chê, quan trọng là mẹ tôi cứ hối thúc, giục giã tôi cưới cô ấy bằng được nên tôi cũng ưng thuận. Vì cú sốc mất tiền kia mà mẹ tôi gầy rộc đi, nhân chuyện này khiến tinh thần bà phấn khởi hơn, thôi thì cũng đáng.
Để rồi trong đêm tân hôn với vợ, tôi rụng rời khi nghe vợ tiết lộ một bí mật, hay nói đúng hơn là giao dịch giữa gia đình vợ với mẹ tôi! Hóa ra vợ tôi đang mang thai đứa con của gã đàn ông khác! Bố mẹ cô ấy không muốn mang tiếng nên đã đứng ra trả nợ cho mẹ tôi, đổi lại tôi phải cưới cô ấy và nhận làm bố đứa bé. Mẹ tôi đang bị chủ nợ đe dọa, lập tức đồng ý 'bán đứng' con trai mình.
Tôi lao đến trước mặt mẹ chất vấn thì bà rơi nước mắt xin lỗi, nói rằng lâm vào bước đường cùng bà mới phải làm như vậy. Giờ tôi làm ầm ĩ lên, nhà thông gia bên kia bắt bà trả tiền thì bà không biết phải làm thế nào. Mẹ tôi còn bảo coi như tôi lấy vợ 1 đời chồng có con riêng thôi chứ đâu phải chuyện gì to tát.
Tôi chẳng thể làm um lên vì còn nghĩ đến mẹ mình, đành cắn răng chấp nhận tất cả. Nhưng cuộc hôn nhân mới này sẽ đi về đâu và sau này mẹ sẽ còn làm ra những chuyện gì khiến tôi phải đau đớn đây? Đời tôi liệu có vì mẹ mà xuống dốc như vợ cũ nói? Nhìn vợ mới mà tôi nhớ vợ cũ quay quắt, giá kể khi xưa tôi đừng quá nhu nhược thì đã không đến mức đánh mất đi cô ấy...".
Hạnh phúc nhiều khi phải đấu tranh và mạnh mẽ giữ gìn mới mong đạt được. Sức chịu đựng và sự nhẫn nại, bao dung của người khác dành cho bạn cũng chỉ có giới hạn. Đến khi đối phương đã chịu đủ tổn thương và tuyệt vọng về bạn mà dứt áo ra đi, lúc ấy có hối hận cũng chẳng thể khiến thời gian quay ngược trở lại nữa. Hi vọng những người đàn ông vẫn đang còn có vợ con, gia đình bên cạnh có thể hiểu thấu được điều đó. Đừng để tới lúc mất đi rồi mới phải gục xuống ân hận và thốt lên hai chữ "giá như".
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)