Dù tôi và chồng đã nảy sinh quan hệ trước đám cưới thế nhưng đêm tân hôn vẫn là một đêm đầy ý nghĩa của vợ chồng tôi. Song tôi làm sao có thể ngờ được, giữa lúc tôi và chồng đang thân mật gần gũi thì cửa phòng tân hôn bỗng vang lên tiếng gõ yếu ớt. Để rồi sau đó là tiếng gọi lẫn trong tiếng khóc nấc của một đứa trẻ: “Mẹ ơi… mở cửa cho con…”.
Tôi run lẩy bẩy nhận ra giọng nói ấy là của ai. Chồng tôi cũng ngạc nhiên vô cùng, anh còn tưởng con nhà ai đi lạc. Nhưng quay lại nhìn vẻ mặt đã tái nhợt của tôi, anh như hiểu ra gì đó, vội vàng hỏi tôi có phải quen biết đứa bé ấy không. Tôi lập cập ngồi dậy mặc quần áo. Đã đến nước này cũng chẳng thể giấu giếm thêm được nữa về quá khứ của mình.
Tôi mở cửa cho con gái vào phòng tân hôn. Giật mình hơn nữa là mẹ đẻ tôi đứng ngay cạnh con bé. Hóa ra chính bà đã đưa nó đến đây. “Nó gào khóc tìm mẹ, tôi thương quá không thể nhìn thêm được nữa liền đưa nó đến. Tôi đã bảo cô rồi, muốn lấy chồng thì cũng phải đưa con theo mà chăm bẵm, nuôi nấng nó nên người. Bỏ con ở lại với mẹ để hưởng hạnh phúc mới, cô không thấy áy náy và cắn rứt lương tâm hay sao?”.
Chồng tôi đứng hình sau lời nói của mẹ vợ. Bố mẹ chồng tôi ở dưới nhà nghe to tiếng cũng chạy lên, vừa hay nghe được trọn vẹn câu chuyện. Vừa nãy mẹ đẻ tôi đột ngột đến tìm con gái, nhìn đứa bé mẹ tôi dẫn theo, bố mẹ chồng chẳng nghi ngờ gì. Ông bà đang bận chút việc nên bảo mẹ tôi cứ lên phòng tân hôn tìm tôi. Ai ngờ sự thể lại thế này, đứa bé kia chính là con gái riêng của tôi!
Trước khi lấy chồng, tôi từng có một mối tình sâu đậm. Bố mẹ kiên quyết phản đối, tôi vì mải miết chạy theo tiếng gọi của trái tim nên đã bất chấp tất cả dọn ra ngoài sống cảnh vợ chồng hờ với người đàn ông đó. Rồi tôi sinh được một bé gái. Sau khi tôi sinh con, anh ta bỗng đổ đốn, đối xử với tôi chẳng ra gì, thậm chí còn ngoại tình.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi đem con về sống với bố mẹ đẻ. Chúng tôi chẳng cưới xin gì nên hàng xóm láng giềng và người quen không ai biết chuyện. Gia đình tôi nói dối đứa bé ấy là cháu họ, bố mẹ nó quá khó khăn và bố mẹ tôi thương tình mang về nuôi. Ở nhà, con bé mới gọi tôi là mẹ, ra ngoài nó đều gọi tôi là cô. Thời điểm yêu chồng, tôi chưa bao giờ cho anh gặp con bé. Mỗi lần anh tới nhà chơi, mẹ tôi lại đưa con bé đi chỗ khác.
Tôi đã quyết định sẽ để nó ở nhà với bố mẹ vì sợ con bé làm ảnh hưởng đến hạnh phúc mới của mình. Dẫu sao đã có ông bà ngoại chăm sóc và tôi vẫn gửi tiền chu cấp hàng tháng, con bé đâu đến nỗi thiếu thốn gì. Thế nhưng bí mật về quá khứ mà tôi muốn giấu nhẹm cuối cùng cũng bị phơi bày. Tôi chẳng còn cách nào khác là cúi đầu chờ nhận phán quyết từ chồng và bố mẹ chồng.
Bố mẹ chồng rất giận nhưng vẫn bảo chuyện riêng của vợ chồng tôi thì để vợ chồng tôi tự giải quyết. Sau đó ông bà bỏ xuống nhà, chẳng nói thêm câu nào. Tôi nhìn sang chồng chờ đợi câu trả lời của anh. Lúc này chỉ còn hai con đường cho tôi, một là mẹ con tôi cùng ở lại, hai là tôi đưa con gái theo mẹ đẻ về nhà.
“Mẹ cứ về trước đi ạ, để con bé lại đây với vợ chồng con. Chúng con sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Con hứa sẽ yêu thương nó như con ruột của mình”, chồng tôi im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói với mẹ vợ như vậy. Bà ngạc nhiên đến thẫn thờ mà tôi thì lập tức bật khóc nức nở. Thú thật tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý đưa con về nhà mẹ đẻ rồi, chẳng bao giờ ngờ được chồng có thể bao dung đến vậy.
Đêm ấy sau khi con gái đã ngủ say, tôi nằm trong vòng tay chồng khóc mãi vì quá xúc động và biết ơn anh. Anh thật sự thương tôi, không để bụng chuyện vợ lừa dối, còn sẵn sàng đón nhận con gái riêng của vợ. Thật hiếm người đàn ông nào có thể làm được như thế. Tôi mang ơn anh cả đời không hết, cuộc đời này tôi sẽ dành trọn để yêu thương và báo đáp anh.
Theo Quỳnh Chi (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)