Mỗi khi nghĩ lại câu chuyện ngày xưa, cả anh và tôi đều phì cười. Đúng là, người tính không bằng trời tính, chẳng ai ngờ chúng tôi lại tìm thấy nhau giữa dòng đời... từ 100 nghìn đồng.
Tôi là sinh viên năm cuối, chuẩn bị ra trường nhưng đường tình yêu cứ mãi lận đận, năm 4 rồi mà vẫn chẳng có mảnh tình nào vắt vai. Phần vì tôi vốn muốn tập trung cho việc học tập, phần vì người có cảm tình với tôi, tôi lại chẳng thích, còn người tôi thích thì lại đã có người yêu... Nhiều khi nghĩ cũng chán cho cái con đường tình duyên lận đận của mình, học hành, ngoại hình thì cũng chẳng đến nỗi nào, mà nhân duyên thì chẳng chút may mắn.
Cho đến khi, đúng là số phận đã cho tôi gặp người yêu bây giờ.
Lần đó đang đứng bắt xe bus đi học, tự dưng có một anh đứng trước tôi nói từng chữ:
- Em ơi, cho anh vay 100 nghìn được không?
Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Chàng trai cao, thư sinh, đeo kính, dù anh đeo khẩu trang rồi nhưng trông có vẻ hiền lành và tử tế.
Thấy tôi quay ra, anh vội xua tay: "Không phải anh vay đâu, mà anh hỏi giúp bạn sinh viên kia, bạn ấy vừa bị trộm mất túi xách và ví, hết nhẵn tiền mua vé về quê rồi".
Đoạn, anh lại nói tiếp: "Anh chỉ vay 100 nghìn thôi, anh để lại thẻ sinh viên với chứng minh thư, em cho anh số điện thoại, chút anh ra rút tiền xong anh trả luôn không sợ bạn ý không kịp chuyến xe về quê đó!".
Đúng là khi đó chỉ là sinh viên đi làm thêm với đồng lương ba cộc ba đồng, chưa kịp nói gì, đang băn khoăn có nên từ chối hay không thì anh vội vàng lôi trong ba-lô ra chứng minh thư, thẻ sinh viên rồi rút cả điện thoại:
- Em cứ cho anh số điện thoại luôn, giúp bạn ý nhé, tội nghiệp quá, anh lại không còn tiền mặt ở đây.
Nhìn ánh mắt anh thoáng buồn, nghĩ cũng thương với cả 100 nghìn cũng không phải là số tiền quá lớn nên mình rút từ ví ra rồi đưa cho anh. Sau khi đọc số điện thoại, anh lấy điện thoại gọi sang rồi bảo mình lưu tên anh là... Sau đó đưa anh bạn kia 10 nghìn, anh ấy cảm ơn cả mình, cả anh vừa rồi, sau đó chạy vào chỗ bến xe để lên xe về quê.
Tôi đứng đó cùng anh vừa vay tiền, anh bảo:
- Em chờ chút được không, em có vội về không? Nếu vội thì cứ cầm giấy tờ của anh, hôm sau anh nhất định gặp để trả tiền.
Nghe anh nói vậy, tôi cười rồi bảo: "Không có gì đâu ạ, chỉ là giúp người khác khi gặp khó khăn thôi. Em gửi anh chứng minh thư và bằng lái xe của anh này". Nhưng anh nhất định không chịu cầm, bảo em cứ giữ lấy.
- Vậy, em phải về bây giờ, có gì hẹn anh chủ nhật, anh liên hệ để lấy lại giấy tờ nhé.
- Ok anh cảm ơn - Sao giọng anh lúc ý to, rõ ràng và hào hứng vậy chứ.
Dẫu vậy, nói chung là tôi vốn 'lạnh lùng' với đàn ông nên câu chuyện ý cũng không làm mình ấn tượng lắm. Cho đến ngày đầu tiên tôi gặp lại anh để anh 'chuộc' giấy tờ thì câu chuyện giữa chúng tôi mới thực sự bắt đầu. Anh gửi tiền rồi lấy lại giấy tờ thật, còn gửi thêm 50 nghìn nhưng tôi nhất quyết không lấy.
Khi chia tay về, anh còn bảo: "Em tốt vậy, ai làm người yêu em chắc tự hào về em lắm đó!". Lúc ấy tôi chỉ cười rồi nói: 'Làm gì có ai yêu em đâu ạ?'.
Anh bảo không tin được, em không nói dối đâu, em vẫn đang tìm kiếm nửa kia đó, tôi nhanh chóng tiếp lời. Đoạn xong anh bảo cho anh xem facebook xem có đúng không?
Tối về nhà, mở facebook ra, tôi đọc được tin nhắn chờ: "Nếu người tốt chưa có người yêu thì hãy mở lòng cho người này cơ hội nhé, anh nhất định sẽ tán em bằng được".
Ôi là trời, và cái tên facebook không ai khác chính là anh. Tôi phì cười: "Không biết có kiên nhẫn được không mà to mồm thế!".
Suốt 2 tháng sau đó, sau nhiều lần đi ăn, uống nước, anh ấy mời ăn thì tôi mời nước, chúng tôi trò chuyện và thấy cũng hợp nên tôi… đã nhận lời yêu anh. Đến bây giờ, chúng tôi đã ở bên nhau được gần 5 năm rồi, và đang chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới.
Và cũng đúng sau 2 tháng làm quen tôi, anh bất ngờ mời tôi đi ăn ốc tại một quán xa lắc lư. Tại đó, tôi gặp lại cái anh ngày trước mà anh vay 100 nghìn cho đó. Hóa ra anh đó là bạn thân của anh. Hôm đó hai anh vừa từ quê lên, gửi xe máy ở bến, định đi ra lấy xe thì gặp tôi. Anh bảo khi nhìn thấy tôi, bỗng nhiên có gì đó thôi thúc anh làm quen. Sợ tôi từ chối nên hai ông nháy nhau dựng lên câu chuyện kia. Anh bạn kia lên xe thật, nhưng đến bến tới lại xuống, mất 50 nghìn thôi. Hai ông vừa thú thật vừa len lén nhìn mình, chắc sợ tôi cáu. Ấy vậy nhưng tôi cũng chỉ thấy buồn cười thôi. Dù gì thì sau câu chuyện đó, tôi cũng đã có được người yêu rồi! Và tôi mong, những điều may mắn này sẽ luôn đến với những ai biết chờ đợi.
(Tổng hợp từ NEU Confessions)
Theo Minh Huệ (Công Lý & Xã Hội)