Trước khi về làm dâu bà Loan, Dung đã hiểu khá rõ tính cách của mẹ chồng. Bà là một người thảo mai và đặc biệt là rất thích tiền. Khi biết gia cảnh nhà Dung cũng chỉ ở mức trung bình, bà Loan đã từng phản đối con trai lấy Dung bởi bà muốn anh phải cưới được người vợ có điều kiện tốt hơn. Tuy nhiên, Cảnh – con trai bà Loan chỉ kiên quyết lấy Dung làm vợ nên bà Loan đành chấp nhận chứ trong lòng không vui vẻ gì.
Chính bởi không ưng cô con dâu này mà khi Dung về, cô đã cố gắng rất nhiều để làm đẹp lòng mẹ chồng nhưng chưa bao giờ bà thấy hài lòng về cô. Dung là một người rất giỏi nhưng khiêm tốn, cô kiếm được nhiều tiền hơn cả chồng mình nhưng vẫn nói rằng chỉ kiếm được ít hơn để anh không phải bận lòng. Vừa chu toàn việc ở công ty, vừa chu đáo trong việc gia đình, một nàng dâu như Dung tưởng như bà mẹ chồng nào cũng muốn có thì trong mắt bà Loan, Dung vẫn chỉ là một đứa con gái tầm thường, nhà quê.
Nhận thấy cuộc sống với mẹ chồng không hề dễ dàng dù đã cố gắng rất nhiều. Nhà bà Loan lại đang sống ở một căn nhà cũ và khá chật nên Dung và chồng bàn nhau mua một căn chung cư để ra ở riêng. Với số tiền tiết kiệm được của hai vợ chồng, cộng với sự hỗ trợ của bố mẹ Dung và cả số tiền lương, thưởng dư ra mà Dung không nói với chồng, cả hai mua được một căn chung cư rộng 100m2, nội thất đầy đủ, rất sạch sẽ và tiện nghi. Số tiền mua căn chung cư này, phần lớn là của Dung và gia đình Dung còn Cảnh chỉ góp chút ít.
Kể từ khi Dung và Cảnh nói với mẹ về chuyện mua chung cư ra ở riêng, bà Loan bỗng dưng lại thân thiện, nhẹ nhàng hơn với con dâu. Đặc biệt là khi bà được đến xem căn nhà mà hai vợ chồng đã mua. Không còn những lời bóng gió, mỉa mai, chê bai con dâu, thay vào đó, bà Loan hết mực quan tâm đến Dung làm cô đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Cũng mơ hồ đoán được lý do vì sao khiến mẹ chồng bỗng dưng tốt với mình như vậy nhưng Dung cũng không ngờ, bà Loan lại có một âm mưu, toan tính vô cùng ghê gớm.
Chiều hôm ấy, Dung đi làm về sớm hơn mọi ngày một chút vì bị đau đầu. Vừa đi qua phòng bố mẹ chồng, Dung bất ngờ nghe thấy cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng.
- "Tôi tính rồi ông ạ, căn chung cư của nó rộng lắm, có 3 phòng ngủ cơ mà, thừa sức cho tôi và ông một phòng. Mình cứ sang đấy ở, coi như nhà của mình, còn căn nhà này, sau cho thằng Lâm, thằng Cảnh khá như vậy rồi thì nhà này cho em cũng được mà".
- "Nhà của chúng nó, mình sang ở làm sao được hả bà?".
- "Sao lại không được, mình là bố mẹ của nó cơ mà, nuôi nó bao nhiêu năm, có gì mà không được. Ông cứ để tôi nói với thằng Cảnh, nó không nỡ để bố mẹ ở căn nhà chật chội, ọp ẹp này mãi đâu. Rồi thằng Cảnh nói thì con Dung cũng sẽ phải chịu thôi. Mà tôi cũng đang lấy lòng con bé Dung một chút để nó thấy thoải mái hơn, nó cho mình sang ở cùng cũng nên".
Dung lẳng lặng vào phòng của mình, cô thực sự quá bất ngờ vì những toan tính của bà Loan. Không ngờ, bà lại có ý định như vậy trong khi trước đây bà đối xử với Dung chẳng ra gì. Thực tế, Dung không phải là một người nhỏ mọn, ích kỷ nhưng cô cũng không phải người dễ dãi tới mức để người khác muốn làm gì thì làm trong khi căn nhà đó là cả bao sự cố gắng, đổ mồ hôi, sôi nước mắt của cô mới có được.
Dẫu vậy, Dung cũng hoang mang, không biết sẽ phải đối phó thế nào nếu như bố mẹ chồng cứ nằng nặc đòi sang ở căn chung cư của vợ chồng cô?
Theo Lee NF (Helino)