Bà Hoành năm nay 65 tuổi, có duy nhất một mụn con trai là anh Hưng, người cũng đã được 40 tuổi rồi. Anh Hưng vốn là người đàn ông chậm đường tình duyên nên mãi gần 40 tuổi mới có vợ, mà vợ anh cũng là do quen qua mai mối chứ không phải yêu đương tìm hiểu gì cho cam.
Được cái bà lại là người hiền hậu, đối xử với con dâu có chừng mực, bà con lối xóm ai ai cũng khen chưa từng thấy bà mẹ chồng nào yêu chiều con dâu như thế. Tính ra thì con trai bà cũng được gọi là thành đạt, nhà xe đủ cả, tiền sinh hoạt phí của bà bao giờ cũng đưa rủng rỉnh nên bà chẳng có gì phải lo ngại.
Bà Hoành cứ nghĩ đơn giản thế này, đối xử tốt với con dâu chính là đối xử tốt với người bạn đời của con trai mình. Lỡ sau này mình khuất núi, người duy nhất làm chỗ dựa tinh thần cho con trai bà chẳng ai khác ngoài cô con dâu ấy cả. Cho nên thay vì soi mói hay ghen tức với con dâu, bà lại càng thêm yêu thương và thông cảm.
Nhưng chẳng biết có phải vì bà Hoành đối xử với con dâu quá tốt nên bị cô con dâu coi thường hay không. Người ta nhiều lần bắt gặp con dâu bà cứ cãi mẹ chồng chem chẻm chem chẻm. Nhiều người còn xì xào cho rằng khéo bà Hoành mà cứ thế này thì cô con dâu leo lên làm "mẹ dâu" chưa biết chừng. Trên đời này cái gì quá cũng không tốt, huống hồ là mẹ chồng lại chiều chuộng nàng dâu quá đà khiến nàng dâu muốn vượt mặt.
Một ngày nọ, khi nghĩ ngợi nhiều về chuyện có cháu bế bồng, bà Hoành đặt vấn đề với con dâu một cách tế nhị:
"Con xem thế nào hai đứa có cho mẹ một mụn cháu. Mẹ cũng già cả rồi, thằng Hưng cũng không còn trẻ, nhà có thêm tiếng trẻ con bi bô cũng vui con ạ."
"Con chưa thích đẻ, mẹ đừng giục!"
"Thì mẹ nói thế để con cân nhắc nhé, đừng kế hoạch nữa con ạ. Chúng bay cưới cũng được hai năm rồi còn gì, chơi chưa chán thì đẻ xong lại chơi tiếp, mẹ cho thoải mái."
"Ơ hay, con đã bảo con chưa thích đẻ. Bây giờ mẹ muốn có cháu chứ gì? Thế mẹ cưới vợ hai cho anh Hưng đi. Con còn phải chờ anh ấy làm xong việc này đã!"
Bà Hoành tròn mắt thắc mắc, không biết vì lý gì mà con dâu bà cứ ngủng nguẩy, vừa thách bà cưới vợ hai cho con trai, vừa úp mở chuyện thành ý nguyện.
"Con chờ anh Hưng sang tên nhà cho con rồi thích đẻ hay gì tính sau. Cứ phải chắc cú cái đã, thời buổi này khéo đẻ con đẻ cháu xong rồi bị bắt mất con, coi như người làm mẹ bị mất trắng à."
Bà Hoành chán nản lắc đầu. Thì ra cô con dâu quý hóa của bà yêu thương chồng với mẹ chồng thì ít mà nhòm ngó khối gia sản thì nhiều. Bỗng dưng bà Hoành lại nghĩ hay là bà cưới xừ cho con trai bà cô vợ hai thật. Không phải để đẻ cháu đích tôn, mà chỉ là để có một người phụ nữ yêu thương con bà thật lòng và chăm sóc con bà khi bà khuất núi mà thôi.
Theo Bôm Bốp NF (Helino)