Người ta thường nói, vợ chồng thì toan tính gì thiệt hơn. Rồi thì, của chồng công vợ, của vợ cũng là của chồng. Tất nhiên, nếu đôi bên đều vô tư và hết lòng thì chả nói làm gì. Song một bên có dè chừng, mà đòi bên còn lại phải dốc lòng dốc dạ, xem chừng là hơi khó. Lan (26 tuổi) đã rơi vào hoàn cảnh như thế.
Cô tâm sự, cưới nhau gần 1 năm thì vợ chồng cô được bố mẹ chồng cho ra ở riêng. Nhà mẹ đẻ Lan lẫn nhà chồng đều không khó khăn gì, nên ông bà quyết định giúp vợ chồng trẻ bọn cô bằng việc mỗi đằng cho một mảnh đất. Sau khi bàn tính, Lan đồng ý với chồng, sẽ bán mảnh đất bố mẹ cô cho lấy tiền xây nhà trên khu đất bố mẹ chồng cho. Cỡ được 1 tỷ, thừa sức thiết kế một tổ ấm xinh xinh.
Quyết định xong, chồng cô và nhà chồng liền tiến hành làm thủ tục sang tên mảnh đất. Cô nghĩ, một đằng bỏ đất, một bên bỏ tiền, thế là ổn thỏa. Nhà đất ấy sẽ là tài sản chung của cả hai vợ chồng.
Lan bảo, đến khi chồng cô mang sổ đỏ mảnh đất về, thì cô bất ngờ khi trên đó chỉ ghi tên một mình anh. Cô thắc mắc thì anh đáp kiểu "đứng tên ai mà chả được, vợ chồng tính toán gì". Còn cô lại nghĩ, để cô đứng tên cùng trong sổ đỏ là vừa hợp tình lại hợp lý. Anh quên mất việc cô sẽ bỏ 1 tỷ ra xây nhà sao?
"Nếu không tính toán thì cho 1 mình em đứng tên nhé!", Lan bực dọc chất vất. Chồng cô nổi khùng: "Em trẻ con thật đấy. Giờ làm xong rồi còn sửa cái nỗi gì. Em cứ nhất nhất phải đứng tên cùng mới chịu sao? Vừa cưới nhau đã nghĩ đến lúc ly dị chia tài sản thế?".
Lan kể lúc đó cô rất tức giận, nói thế cô lại thành kẻ sai sao? Sau đó cô còn nghe được chồng gọi điện phàn nàn mới mẹ chồng về thái độ của Lan khi biết chỉ mình anh đứng tên giấy giờ đất, và mẹ chồng nói thế này: "Đất của bố mẹ cho con trai, con đứng tên 1 mình là đúng còn gì. Bố mẹ có cho cả con dâu đâu, mà nó đòi đứng tên!".
Cô vợ trẻ giãi bày, đến đây cô chán chường thật sự. Cô không nghĩ người mình chọn làm chồng lại có bản chất như thế. Dù anh có lo xa, cô cũng không trách anh. Bởi quả thật tương lai chả ai nói trước được điều gì, cái gì là của mình và bố mẹ mình cho, anh có quyền gìn giữ cho riêng anh. Song, giữ của mình thôi, chứ đừng tham của người khác chứ? Cô với anh đã thống nhất, người bỏ đất người chi tiền xây nhà, vậy giờ anh không bỏ đất nhưng lại vẫn muốn cô chi tiền ư? Mảnh đất này là tài sản cho tặng, thừa kế nên sẽ không được phân chia nếu hai vợ chồng cô chia tay. Cô chỉ còn nước ra đi tay trắng!
Hôm sau, mẹ chồng tới chơi, Lan cười nói với chồng: "Em nghĩ rồi anh ạ, anh đứng tên một mình sổ đỏ cũng hợp lí. Đó là tài sản bố mẹ cho anh, em thật sự không có tư cách xen vào...". Nhìn vẻ hài lòng trên mặt mẹ chồng lẫn chồng, Lan bồi thêm: "... Thế nên thôi, mảnh đất bố mẹ em cho em, anh đồng thời cũng không có tư cách xen vào".
Mẹ chồng Lan quắc mắt: "Cái gì?". Lan vẫn mỉm cười: "Đất là của riêng anh ấy, thì có thế nào anh ấy cứ sống trên đấy thế đi ạ! Điều vô cùng hiển nhiên mà sao mẹ bất ngờ vậy ạ? Con giờ cũng không có tiền xây nhà, bố mẹ con cũng chỉ cho con gái đất thì con cũng nhất định phải giữ lấy mảnh đất đó thôi...".
Lan bảo, chồng cô lẫn mẹ chồng đều cứng họng không nói được gì. Cô thú thực, dẫu đáp trả chồng như thế, nhưng trong lòng cô thì chán nản dâng đầy. Cô không biết cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu, khi mà đối phương toan tính lợi dụng cô, còn cô phải xù gai lên trả đũa lại như vậy.
Thiết nghĩ, tiền bạc là một vấn đề rất nhạy cảm. Số tiền nhỏ có thể cho qua cho nhau, nhưng tài sản lớn hãy rõ ràng, rành mạch ngay từ đầu, dẫu là vợ chồng. Nếu không thể dành hết những gì mình có cho đối phương, thì chí ít cũng sòng phẳng và quân tử chứ nhỉ!
Theo Phạm Giang (Helino)