Tôi vợ ly hôn cách đây 8 tháng. Nguyên nhân do tôi có người phụ nữ khác bên ngoài, vợ phát hiện ra và kiên quyết đòi chia tay.
Khi ấy tôi đang chán vợ và say đắm cô nhân tình trẻ, nghĩ rằng ly hôn cũng là chuyện tốt nên ký đơn luôn không do dự. Vợ chồng tôi chấm dứt nhẹ nhàng đơn giản, sau ly hôn vợ nuôi con gái còn tôi thì gửi tiền chu cấp hàng tháng.
Tôi cứ nghĩ được tự do rồi thì có thể đường hoàng đến với người tình và có cuộc hôn nhân thứ hai hạnh phúc. Thế nhưng đời không như là mơ. Tình hình dịch bệnh khiến kinh tế thế giới khó khăn chung, kéo theo công việc làm ăn của tôi bị đổ bể vì cửa hàng phải đóng cửa thời gian dài. Thấy tôi làm ăn suy sút, cô nhân tình nhanh chóng tìm bến đỗ mới vững chắc hơn.
Sự nghiệp tan tành, người tình phản bội khiến tôi gần như suy sụp. Họa vô đơn chí, trong một buổi tối về khuya tôi lại gặp tai nạn giao thông, bị gãy một bên chân phải nằm viện. Nhiều biến cố đến cùng, nằm trên giường bệnh tôi cô đơn và bất lực chỉ muốn chết đi cho xong.
Nghĩ đến vợ cũ và gia đình đầm ấm mình từng có, tôi hận bản thân tại sao khi trước lại phản bội cô ấy. Tôi không ngoại tình thì lúc này chắc chắn cô ấy vẫn ở bên tôi chăm bẵm, lo toan dù tôi gặp khó khăn thất bại ra sao. Đúng là phụ nữ trẻ trung xinh đẹp thì không thiếu nhưng tìm được người phụ nữ sẵn sàng đồng cam cộng khổ, không rời bỏ lúc khó khăn thì khó chẳng khác gì lên trời.
Mấy hôm sau dường như vợ cũng nghe được tin tôi bị tai nạn nên đã đưa con gái vào thăm. Lâu rồi không gặp cô ấy, tôi xúc động muốn rơi nước mắt. Trông cô ấy lại trẻ ra và xinh đẹp hơn càng khiến tôi tiếc nuối vô vàn.
Tôi và vợ cũ hỏi thăm nhau về công việc và cuộc sống thời gian gần đây. Thấy cô ấy không nóng không lạnh, luôn trò chuyện với thái độ nhàn nhạt có phần khách sáo mà tôi buồn vô cùng.
Được một lát, con gái tôi bỗng lấy từ trong chiếc túi nhỏ nó đang đeo ra tờ 100 nghìn đưa cho tôi rồi thỏ thẻ bảo: “Bố ơi, mẹ thưởng cho con vì con học giỏi để mua búp bê nhưng con không mua nữa, con biếu bố cho bố chữa bệnh”. Nhìn tờ 100 nghìn con gái đặt vào tay, tôi không kiềm chế được nữa rơi nước mắt ngay trước mặt vợ cũ và con bé.
Đến lúc này, chẳng còn gì trong tay tôi mới thấm thía tình thân, gia đình thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao nhiêu. Con gái tôi, dù lâu nay tôi chẳng mấy thăm nom, quan tâm đến nó nhưng nó vẫn sẵn sàng hi sinh món đồ chơi yêu thích để có tiền chữa bệnh cho bố. Vợ cũ không hề nhồi nhét vào đầu con bé những suy nghĩ tiêu cực về bố, vậy nên con bé vẫn yêu quý và kính trọng tôi. Cô ấy thật sự cao thượng và văn minh.
Nghĩ đến cô người tình trong mắt chỉ có tiền bạc vật chất, sống thực dụng và tráo trở, so với vợ cũ khác biệt một trời một vực. Không hiểu sao khi trước tôi lại vì cô ta mà sẵn sàng đánh mất gia đình?
Khi vợ cũ và con gái ra về, tôi lấy hết can đảm để níu tay cô ấy lại: “Mai lại đưa con đến chơi với anh nhé, Anh nhớ hai mẹ con rất nhiều… Anh hối hận lắm rồi, Anh chỉ muốn dùng hết phần đời còn lại của mình để bù đắp cho em và con…”.
“Anh sẽ vẫn mãi là bố của con, nếu anh thực hiện đủ trách nhiệm của mình thì quyền lợi đó của anh cả đời này không bao giờ thay đổi. Khi trước con còn bé, có lẽ con chưa hiểu biết gì nhiều nhưng bây giờ nó lớn rồi đấy, ai yêu thương quan tâm nó thì nó biết hết. Dù em có nói tốt về anh bao nhiêu cũng không thể qua mặt được nó đâu, anh lựa mà làm…”, cô ấy nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở tôi về vai trò làm bố.
“Còn chúng ta, đời này không bao giờ có thể trở thành vợ chồng một lần nữa”, những lời vợ cũ nói trước khi rời đi vẫn văng vẳng bên tai khiến cõi lòng tôi chết lặng. Tôi phải làm sao đây? Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại...
Theo Quỳnh Chi (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)