Một khi đã quyết định kết hôn, mỗi người cần phải chịu trách nhiệm với chính sự lựa chọn của mình. Không chỉ cần dành thời gian, sức lực, tài chính cho hôn nhân mà tình cảm đặt vào đó cũng phải thật đong đầy.
Vinh (32 tuổi) chia sẻ anh kết hôn với vợ không hẳn vì tình yêu, chỉ là có cảm tình với nhau và thấy phù hợp để tiến đến hôn nhân. Khi trở thành chồng Ngân, trong lòng anh vẫn chứa chan bóng hình người phụ nữ khác.
“Tôi và cô ấy quấn quýt bên nhau suốt 2 năm cuối đại học. Khi ấy hai đứa đều ngây thơ và ngượng ngập, chúng tôi nhận thức rõ tình cảm dành cho đối phương nhưng lại không dám thốt thành lời. Ngày tốt nghiệp là ngày tôi dự định tỏ tình chính thức, ai ngờ nhận về thông tin cô ấy sẽ đi du học nước ngoài”, Vinh nói.
Quỳnh - tên người phụ nữ đó đã trở thành ánh trăng sáng cao vời vợi trong lòng Vinh. Càng là thứ không có được lại càng khiến người ta nhung nhớ dài lâu. Không người phụ nữ nào có thể so sánh được với Quỳnh trong trái tim anh, tất nhiên Ngân cũng vậy.
Trong cuộc sống gia đình, Vinh chỉ đơn thuần làm tròn trách nhiệm của bản thân. Vinh không rượu chè, cờ bạc hay ngoại tình nhưng anh cũng không quá để ý đến niềm vui nỗi buồn của vợ. Anh coi việc nhà và chăm con là phận sự của Ngân, rảnh rỗi thì anh chơi với con một chút để vợ đỡ ca thán, cằn nhằn mà thôi.
Chuyện ân ái giữa hai vợ chồng gần như chỉ để giải quyết nhu cầu. Vinh chưa bao giờ chủ động lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi cả nhà, hiếm khi đưa vợ con ra ngoài ăn hàng hay dạo phố, những lời hỏi thăm, động viên dành cho Ngân cũng cực kỳ ít ỏi. Anh luôn biện minh cho mình bằng lý lẽ kiểu tính cách anh vốn khô khan như vậy và đàn ông đa số đều vô tâm. Thực chất Vinh không yêu Ngân đủ nhiều nên mọi thứ anh có thể dành cho gia đình chỉ dừng ở mức độ nhạt nhẽo như thế.
“Hôm đó chúng tôi tổ chức họp lớp đại học 10 năm ra trường, đó là lần đầu tiên tôi gặp lại cô ấy sau từng ấy năm xa cách”, Vinh nói. Đêm hôm trước, thậm chí Vinh còn mất ngủ, ngày hôm sau anh đến địa điểm họp lớp rất sớm, hồi hộp như thể một cậu thanh niên mới lớn lần đầu biết yêu.
Sau khi từ nước ngoài trở về, Quỳnh vẫn luôn sống và làm việc trong Sài Gòn. Thời điểm ấy nghe nói Quỳnh đã có bạn trai nên Vinh không tìm cách liên lạc với cô nàng. Anh nghĩ có lẽ chỉ anh luôn canh cánh bóng hình Quỳnh, còn cô nàng chỉ coi tất cả là sự rung động thoáng qua của tuổi trẻ, đã sớm quên từ lâu. Rồi Vinh kết hôn, Quỳnh định cư trong Sài Gòn, họ mãi xa nhau như thế. Lần này nghe lớp trưởng báo Quỳnh đang công tác ngoài Hà Nội và sẽ tham gia họp lớp, trái tim Vinh xao động mãnh liệt, đếm từng giờ chờ đến ngày họp lớp.
“Sau cả một thập kỷ gặp lại, cô ấy vẫn đẹp như vậy, thậm chí còn mặn mà và sắc sảo hơn xưa. Cô ấy đã kết hôn và sinh con, người chồng đang nuôi con trong Sài Gòn, cô ấy ra Hà Nội công tác được nửa năm nay, kế hoạch là một năm nữa mới kết thúc chuyến công tác này”, Vinh kể.
Hôm đó Quỳnh không đến một mình mà sánh đôi cùng một anh chàng bảnh bao, trẻ tuổi. Quỳnh giới thiệu anh ta là đồng nghiệp nhưng nhìn những cử chỉ thân mật giữa họ thì chẳng khác gì một đôi tình nhân. Quỳnh khá quan tâm đến công việc và cuộc sống của Vinh những năm qua, thậm chí còn chủ động trao đổi số điện thoại với lời hứa hẹn “hôm nào mình gặp riêng anh nhé”.
“Chồng em hiền lành lắm, anh ấy là dân kỹ thuật chỉ biết đi làm rồi về dọn dẹp nhà cửa và chăm con. Con trai em bám bố vô cùng nên em cũng nhàn. Anh ấy chẳng biết ghen đâu, em chỉ cần giải thích vài câu là anh ấy tin ngay…”, Quỳnh nói xong thì cười khúc khích, không quên liếc nhìn người đàn ông dẫn theo bằng một ánh mắt tình tứ.
Vinh đờ đẫn nhìn người phụ nữ mà anh từng thương nhớ cả 10 năm nay. Rõ ràng mối quan hệ giữa Quỳnh và gã đàn ông kia không bình thường và Quỳnh vẫn muốn "gặp riêng" Vinh, cô nàng định thêm anh vào bộ sưu tập người tình khi xa chồng ư? Nếu có một người vợ như Quỳnh, không hiểu anh sẽ có cảm giác gì?
Kết thúc buổi họp lớp, về nhà Vinh thấy vợ con đang ngủ say đầy yên bình, bất giác trong lòng anh trào dâng niềm xúc động và nỗi hối hận vô bờ. Hiện tại mới là thứ đáng trân trọng, quá khứ dù có đẹp đẽ ra sao thì cũng là quá khứ. Thêm nữa, chắc gì quá khứ ấy có còn tươi đẹp lung linh như chúng ta vẫn nghĩ? Đứng núi này trông núi nọ, không biết trân trọng hiện tại chính là việc làm vô cùng ngu ngốc, lúc này Vinh đã sâu sắc nhận ra điều đó.
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)