Khi yêu Tùng, tôi rất lo lắng gia đình anh phản đối. Nhưng không ngờ Tùng lại thuyết phục được bố mẹ một cách ngoạn mục để ông bà chấp nhận tôi trở thành con dâu.
Nguyên nhân khiến tôi tự ti về bản thân bởi gia đình Tùng rất giàu có, bề thế. Điều kiện nhà tôi so với nhà anh thua kém một trời một vực. Khi Tùng thông báo bố mẹ anh sẽ đến nhà tôi bàn chuyện cưới hỏi mà tôi còn tưởng mình đang nằm mơ.
Trước đám cưới không lâu, gia đình tôi và bạn bè thân thiết đều nhiệt tình “phụ đạo” cho tôi kiến thức làm dâu nhà giàu, những cách để lấy lòng bố mẹ chồng. Tôi vừa lo lắng và hồi hộp nhưng cũng rất hãnh diện vì được gả vào nhà giàu.
Đám cưới của tôi và Tùng diễn ra linh đình ở khách sạn. Tàn tiệc cưới, Tùng không đưa tôi về căn biệt thự của bố mẹ anh để hưởng đêm tân hôn. Anh gọi taxi rồi dẫn tôi đến một xóm trọ nhỏ hẹp, rẻ tiền. Anh rút chiếc chìa khóa trong túi ra, mở cửa một căn phòng trọ rồi bảo tôi vào. “Từ bây giờ vợ chồng mình sẽ sống ở đây. Mai em dọn hết đồ đến nhé”, anh cười nói.
Đến khi ấy tôi mới suýt ngất lịm khi phát hiện một sự thật không thể tin nổi. Trước đây, để phản đối Tùng cưới tôi, bố mẹ Tùng đã đưa ra hai sự lựa chọn cho con trai. Một là cưới tôi và Tùng phải rời nhà với hai bàn tay trắng, bố mẹ anh không cho bất cứ thứ gì. Hai là chia tay tôi và vẫn là con cưng của cả nhà.
Tùng đã chọn tình yêu. Bố mẹ anh đồng ý tổ chức lễ cưới cho con trai để đỡ mất mặt với mọi người. Đám cưới kết thúc, tất nhiên Tùng phải thực hiện giao kèo với ông bà. Anh giấu tôi tất cả, âm thầm đi thuê nhà trọ làm tổ ấm cho hai vợ chồng.
Trước đây Tùng vẫn làm việc cho bố mẹ, anh cũng quen chi tiêu rộng tay nên chẳng để ra được xu nào. Nói chung giờ chúng tôi chẳng có gì cả. Sắp tới Tùng mới bắt đầu rải hồ sơ xin việc khắp nơi, còn thu nhập của tôi trước đó cũng chỉ đủ sống.
Bao mộng tưởng và kỳ vọng làm dâu nhà giàu của tôi tan thành mây khói. Nằm trong căn nhà trọ ọp ẹp và rẻ tiền, tôi mất ngủ mấy đêm liền. Trong lòng ấm ức lắm nhưng tôi không dám thể hiện ra ngoài, bởi vì Tùng đã lựa chọn từ bỏ giàu sang để ở bên tôi đấy thôi.
Liệu chúng tôi có thể bắt đầu từ hai bàn tay trắng không? Nghĩ đến mà tôi đã thấy sợ hãi và chán nản rồi!
Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)