Thư lấy Giang trong sự phản đối của bố mẹ. Chẳng phải vì điều kiện tài chính hay vì tính cách chàng rể, mẹ Thư chỉ không thích vì Giang… xa. Kể thì cũng đúng, làm gì có mẹ nào muốn con gái đi lấy chồng xa.
Thế nhưng, vì tình yêu nên Thư với Giang đấu tranh quyết liệt. Tận khi Giang hứa, hai vợ chồng sẽ mua nhà trên Hà Nội thì mẹ Thư mới miễn cưỡng gật đầu.
Lúc mới cưới, cả hai vợ chồng Thư đi thuê một căn phòng nhỏ nhưng tiện nghi và sạch sẽ. Cả hai đặt mục tiêu sau 2 năm chưa có con, cố gắng dành dụm để mua nhà trước.
Thế nhưng, chỉ 3 tháng sau, mẹ chồng ở quê bỗng gọi cả hai về, nói có chuyện quan trọng.
- Mẹ thấy hai đứa trước sau gì cũng phải mua nhà, chi bằng cứ mua trước đi. Thiếu đâu bố mẹ sẽ mượn họ hàng thêm cho 2 đứa.
- Nhưng dù thế, chúng con cũng phải có một chút đã chứ mẹ. Hai vợ chồng hiện giờ có đồng nào đâu.
- Này nhé, bây giờ hoặc 2 năm nữa các con mua, vẫn đều mất tiền. Mà chưa kể, khi các con để dành được 1 tỷ đi, thì giá nhà 1 tỷ hiện giờ đã tăng thành 2 tỷ rồi. Thế nên, kiểu gì hai đứa cũng vẫn phải vay thôi. Hơn nữa, các con không thấy là tiền đi thuê nhà hàng tháng thà để trả tiền nhà còn hơn à? Vay họ hàng đâu mất lãi đâu con. Thôi, vay đi, mẹ cũng cho thêm mà.
Nghe bà nói thuyết phục quá, cả Thư và Giang cũng nghe bà. Thư vay thêm mẹ đẻ 300 triệu, còn lại mẹ chồng lo vay mượn cho hết.
Ngày nhận nhà, hai vợ chồng vừa mừng, vừa lo. Nhưng qua chuyện ấy, Thư mến mẹ chồng hết mực.
Tuy nhiên, hai vợ chồng chưa kịp sung sướng thì rắc rối đã ập tới. Đầu tiên, là cô bên chồng bảo ra khám bệnh. Thư còn phải xin nghỉ 2 ngày để đưa cô ấy vào viện, làm giấy tờ, thủ tục cho rồi. Xong xuôi, Thư lại phải đưa đón ra bến xe.
Sau đợt đó không lâu, Thư lại bàng hoàng nghe mẹ chồng thông báo:
Sắp tới có dì Ba (em ruột của mẹ) lên đó chơi vài ngày nhé. Dì dạo này đang nghỉ nhà dưỡng bệnh, quanh đi quẩn lại cũng chán nên ra Hà Nội vài ngày cho khuây khỏa.
Thư cũng chỉ biết gật đầu đồng ý chứ nào dám từ chối. Thế nhưng, bà dì đúng là không vừa. Lúc nào cũng lấy cớ, mình là khách, ở nhà chẳng động chân động tay gì, cứ Thư về đến nhà là than mệt, rồi leo ra ghế sofa nằm than:
- Dì đau lưng quá, con nấu cơm đi nhé.
- Vâng, dì nghỉ đi để con làm.
Chuyện đó cũng không sao vì Thư vẫn làm tốt. Thế nhưng, bực mình ở chỗ lúc nào cũng tự nhận mình là khách nhưng lại tìm cách soi mói, chê trách đủ điều. Rồi bà dì còn gọi về cho mẹ chồng cô, trách:
- Hai đứa chúng nó đúng là vắng người lớn có khác chị ạ. Chị xem thế nào mà ra giúp chúng việc nhà chứ.
Thư bực lắm, cô trách Giang, lựa lời mà nói. Dì chứ có phải mẹ chồng đâu mà cô phải nai lưng ra cung phụng.
Bất ngờ, sau 2 tuần bà dì ở đó và mách lẻo với mẹ chồng, bà đã gọi hai đứa về và thông báo:
- Mẹ nghe dì Ba nói mà sốt ruột quá! Tình hình này mẹ phải ra sống cùng 2 đứa 1 thời gian xem thế nào. Hơn nữa, sống cùng để tình cảm mẹ con được thắm thiết, chứ giờ mẹ với cái Thư đang xa cách quá!
Nghe lời bà nói như sét đánh bên tai. Tới giờ này Thư mới nhận ra, những vị khách không mời mà đến kia đều do mẹ chồng cô sắp đặt. Bà làm vậy cũng chỉ là để có cớ đòi ra sống chung với vợ chồng Thư. Cô ngán ngẩm nhưng chưa biết phải làm sao…
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)