Công việc của tôi rất bận, ít có thời gian quan tâm đến các con. Cũng may vợ tôi ở nhà là hậu phương vững chắc lo chăm sóc các con và việc nhà để tôi yên tâm đi làm.
Tối hôm qua, không thấy con gái xuống ăn cơm. Tôi bảo vợ gọi con, thế nhưng cô ấy hậm hực, tức bực nói: “Để mặc nó, đói thì tự ăn, lớn rồi, bố mẹ không phải người hầu”.
Con gái tôi từ trước đến nay ngoan ngoãn, học giỏi, luôn nghe lời bố mẹ và con rất chịu khó làm việc nhà. Sao hôm nay vợ lại nói con những lời khó nghe vậy? Phải chăng giữa hai mẹ con đang có mâu thuẫn gì?
Tôi lên phòng con gọi cửa, gọi mãi con không chịu mở, đến khi tôi nổi cơn thịnh nộ con mới chịu ngó mặt ra. Khi tôi chuẩn bị lên giây cót để quát con thì phải khựng lại ngay khi nhìn thấy mắt con gái khóc sưng húp lên. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao con lại ra nông nỗi này?
Con không nói gì mà chui vào phòng co ro trên giường, khóc rống lên như thể trút hết những bức xúc chịu đựng bấy lâu nay vậy.
Đến khi con khóc đủ rồi, tôi lại gần hỏi có chuyện gì, con có thể tâm sự, bố sẽ giúp con giải quyết hết những rắc rối. Con vẫn im lặng. Tôi kiên trì thuyết phục con, tôi bảo:
“Một ngày người ta làm việc 8 tiếng, còn bố làm việc 12 đến 14 tiếng, với mong muốn các con có cuộc sống tốt nhất. Bây giờ nhìn con thế này, sao bố còn tâm trí nào làm việc. Công việc của bố rất áp lực, chỉ một chút sai sót cũng có thể bị đuổi việc. Vì vậy có gì con hãy nói hết cho bố, để đầu óc bố được thanh thản sau mỗi ngày làm việc căng thẳng được không?”.
Tôi nói đến đây, con ôm chặt lấy bố mà khóc, vừa khóc con vừa nói là đã nghỉ học cả tuần nay rồi. Câu nói của con làm tôi hoảng loạn trong lòng, tại sao chuyện lớn thế này mà vợ không nói với tôi? Thế nhưng bên ngoài tôi vẫn bình tĩnh vỗ về và hỏi con tại sao?
Con bảo: “Một tuần trước, mẹ đọc trộm nhật ký của con và phát hiện con có bạn trai. Mẹ đã chửi mắng con rất nhiều và cấm chỉ con yêu đương. Sau đó mẹ dò hỏi mấy người bạn của con về người bạn trai đó. Mẹ đã đến tận nhà người ta mắng chửi. Thế là các bạn trong lớp và các thầy cô biết được chuyện nên con xấu hổ không dám đến lớp nữa”.
Con gái mới học lớp 7 mà đã yêu đương, đúng là thật sự rất sốc với tôi. Nhưng tôi nhớ ngày xưa học lớp 6, tôi cũng thích một bạn nữ và có về tâm sự với mẹ. Mẹ tôi chỉ nói một câu: “Tình yêu ở trong lòng khó có thể kìm hãm lại được. Nhưng là đàn ông, phải có sự nghiệp thì tình yêu mới bền vững. Còn yêu sớm tương lai mù mịt lắm con”.
Chỉ với lời phân tích ngắn ngủi của mẹ mà đầu óc tôi được đả thông và sau đó chỉ coi người con gái đó như người bạn.
Còn bây giờ, vợ tôi đã làm gì với con gái thế này? Ngay lập tức tôi đã gọi vợ đến để phân tích cho cô ấy hiểu tâm lý của con cái. Tôi bảo với vợ từ nay chuyện của gia đình không được phơi ra cho người khác biết. Còn chuyện con yêu sớm thì phải bình tĩnh tìm cách khuyên bảo con từ từ, không được để con bị mất mặt trước mặt bạn bè như thế sẽ khiến con tổn thương lòng rất lớn.
Cuối cùng vợ tôi cũng chịu nhận sai và hai mẹ con làm hòa. Con tôi cũng chịu quay trở lại lớp. Tôi nhắn nhủ con, sau mỗi một lần vấp ngã, sẽ giúp con trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm sống hơn. Không được nhìn lại phía sau.
Theo VA (Công lý & xã hội)