Có thể, câu chuyện tôi kể sau đây sẽ khiến nhiều người khó tin. Thế nhưng, đó là thực tế mà tôi phải chịu đựng suốt 3 năm qua.
Tôi lấy chồng ở tuổi 35. Chồng tôi là trai tân dù đã 40 tuổi. Chúng tôi biết nhau thông qua mai mối. Tôi không có nhiều thời gian tiếp xúc để hiểu rõ tính cách của anh trước khi kết hôn. Tuy nhiên, anh có vẻ ngoài điển trai, điềm đạm, đang làm giám đốc công ty xây dựng.
Trước sức ép của bố mẹ, tôi đành gật đầu làm đám cưới với anh dù chưa có tình cảm. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ cả hai ổn định về kinh tế, từng trải nên hôn nhân chắc chắn không nhiều áp lực.
Thế nhưng, tôi đã sai, hôn nhân ở bất kỳ tình huống nào cũng có thể bất ổn nếu không đồng điệu. Trong khi tôi chọn cách sống hưởng thụ, lạc quan, chồng tôi lại tiết kiệm từng đồng.
Kinh tế gia đình cũng thuộc dạng khá giả mà anh cứ lo xa, sợ bất trắc không có tiền xoay xở. Sống cùng anh, tôi phải kìm nén sở thích mua sắm, nếu có mua quần áo mới cũng phải giấu.
Tôi rất sợ mỗi lúc anh phát hiện tôi mua sắm. Anh sẽ dành hàng giờ tra tấn tinh thần tôi bằng những lời trách móc. Anh vẽ ra hàng chục viễn cảnh khi sống không biết lo xa.
Tính lo xa, tiết kiệm thái quá của anh đã khiến tôi đủ khổ. Vậy mà, anh còn rất kỹ tính. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào sống sạch đến phát sợ như anh.
Một sợi tóc rơi trên sàn nhà cũng khiến anh nổi nóng. Anh luôn nói đó là tóc của tôi, tại sao tôi không nhặt bỏ vào thùng rác.
Từ lúc dịch bệnh bùng phát, mọi ngõ ngách trong nhà đều thấy chai xịt khuẩn. Anh ra ngoài cũng mang theo chai xịt khuẩn. Anh xịt lên mọi thứ và cả người khác nếu anh thấy không an toàn.
Tôi từng bị anh xịt khuẩn khi trở về nhà sau giờ làm. Lần đó, tôi hít phải nước sát khuẩn, suýt nữa thì nghẹt thở.
Suốt 3 năm qua, tôi chịu đựng không ít chuyện gàn dở từ tính cách của anh. Tôi chọn cách chấp nhận, sống chung với bản tính khó chiều của chồng. Thế nhưng, chuyện mới đây khiến tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa.
Hai năm trước, tôi đều ăn Tết ở nhà chồng. Năm nay, lần đầu tiên tôi được ăn Tết ở nhà riêng. Cho nên, tôi rất vui và muốn chuẩn bị Tết thật chỉn chu.
Ba ngày trước, tôi đi siêu thị mua một ít bánh mứt và hạt dưa để ăn Tết. Lúc tôi lỉnh kỉnh chở đồ đạc về trước nhà, anh cũng vừa về đến.
Bước xuống từ xe ô tô, anh thấy tôi liền càm ràm: “Mua gì mà nhiều thế, lại tốn không ít tiền”. Nói xong, anh đi thật nhanh vào nhà, bỏ mặc tôi với mấy túi đồ nặng.
Khi tôi sắp xếp bánh mứt, hạt dưa cất vào tủ, anh bước đến gần và cầm túi hạt dưa lên xem. Anh quay sang bảo: “Mua hạt dưa làm chi, có bổ béo gì đâu, lúc ăn lại vương vãi ra đầy nhà. Đến tuổi này rồi mà vẫn không biết tính toán, tôi nói mãi cũng không khá hơn”.
Tôi bất giác ngỡ ngàng, tự nhủ chồng mình không chỉ kỹ tính mà còn gia trưởng. Tôi không khóc, không cãi vã, chỉ lẳng lặng cầm túi hạt dưa bỏ vào thùng rác. Chồng tôi im bặt, bỏ lên phòng.
Có lẽ, hôn nhân không tình yêu, lại gặp người như anh thì tôi có cố mãi cũng không hạnh phúc. Buông tay, sống một mình có khi lại vui vẻ hơn…
Theo Mỹ Hạnh (VietNamNet)