Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm mới có con. Trước đây, mỗi lần gặp gỡ người nhà chồng, tôi luôn cảm thấy xấu hổ mỗi khi họ hỏi chuyện con cái. May mắn là ngày ấy chồng tôi rất thương vợ. Dù ai nói gì, anh cũng động viên và khuyên tôi nên bỏ ngoài tai mọi chuyện. Thậm chí mỗi lần tôi nói xin con nuôi, anh lại gạt phắt: "Con cái là lộc trời cho. Mình cứ sống tốt, tự khắc sẽ có con". Thế rồi chúng tôi cứ ôm hy vọng một ngày nào đó sẽ có thai tự nhiên, không ngờ điều ấy lại trở thành sự thật.
Cách đây hai tuần, tôi vỡ òa hạnh phúc khi biết mình đã mang thai. Lúc ấy, tôi cứ ngỡ chồng sẽ là người vui nhất. Vậy mà anh chỉ nở một nụ cười rồi nói cuối cùng chúng tôi cũng đã có đứa con cho riêng mình.
Kể từ khi mang thai, tôi không phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Có điều thái độ của chồng tôi lại trở nên khác lạ. Anh luôn đăm chiêu lo lắng, đêm nào cũng ra ban công ngồi hút thuốc rất lâu. Lúc đó tôi cứ nghĩ anh có áp lực chuyện công việc, không ngờ sự lo lắng ấy lại xuất phát từ phía tôi.
Hai ngày trước, tôi thấy bụng đau lâm râm, gọi chồng về đưa đi khám nhưng mãi không được. Tôi đành tự mình vào viện. Bác sĩ nói tôi động thai nhẹ, kê thuốc rồi mang về nhà uống. 8 giờ tối, chồng tôi trở về nhà với bộ dạng say khướt. Không để cho tôi kịp nói gì, anh đặt vấn đề: "Mình ly thân đi em".
Tôi sốc đến chết lặng. Từ trước tới giờ, chồng tôi vẫn rất quan tâm vợ. Vậy mà hôm ấy, anh lại nói đã có con ở bên ngoài. Hai người qua lại với nhau đã được gần hai năm rồi. Đau khổ nhất là vào ngày mà tôi biết mình có thai cũng là lúc chồng tôi muốn bàn chuyện ly hôn.
Mặc dù chồng tôi hứa sẽ có trách nhiệm với con nhưng đến giờ phút này, mọi thứ trong tôi đều vụn vỡ. Vừa phải uống thuốc để giữ con, tôi vừa phải tự làm tư tưởng để vượt qua cú sốc này. Mọi người cho tôi lời khuyên được không? Tôi nên vì đứa con, vì tình cảm 5 năm vợ chồng mà níu kéo hay đoạn tuyệt với anh ngay bây giờ?
Theo Thuc Trinh (Trí Thức Trẻ)