Trước kia chồng tôi là người đàn ông hiền lành, tu chí làm ăn nhưng vài năm nay, anh ngồi lì ở nhà, chẳng chịu đi kiếm tiền. Chồng bảo làm nhiều rồi, đời chẳng biết sống chết lúc nào, muốn nghỉ hưu sớm để hưởng thụ.
Vậy là mới 34 tuổi, chồng tôi đã quyết địn nghỉ hưu. Buồn lắm, tôi khuyên can chồng đủ mọi lời lẽ nhưng anh không chịu thay đổi vẫn cho bản thân là đúng. Vậy là 2 năm nay kinh tế của gia đình đổ dồn lên vai tôi.
Lương tôi làm mỗi tháng 10 triệu, phải chi tiêu tiết kiệm lắm mới đủ lo cho 4 miệng ăn. Tôi luôn lo lắng một khi gia đình xảy ra biến cố, cần một khoản tiền lớn thì không biết tìm đâu ra.
Đã không làm ra tiền, chồng lại hay rủ rê bạn bè về nhà tụ tập, đàm đúm rượu chè, sau đó còn hát hò karaoke. Có khi anh xin tiền tôi, có khi bạn rượu bỏ tiền ra mua đồ nhậu hay rượu mang đến. Nhiều lúc chỉ vài hạt lạc rang với chai rượu cũng làm thành cuộc nhậu.
Tuần trước, sau khi nhậu nhẹt xong là 11h đêm, mấy người đàn ông lại quay ra hát hò ầm ĩ cả nhà. Thường xuyên phải nghe những lời phàn nàn của hàng xóm, tôi chịu hết nổi nên đã khuyên mọi người giải tán sớm để nghỉ ngơi nhưng tiếng hát át tiếng của tôi. Quá bực mình, tôi đã dập tắt cầu dao điện.
Mọi người biết ý, liền ra về, yên tĩnh được trở lại với ngôi nhà. Đến khi tôi vừa chợp mắt thì tiếng rầm rầm vang lên. Chồng đập phá đồ đạc trong nhà, tiếc của tôi vội vàng can ngăn. Nào ngờ trong lúc 2 vợ chồng giằng co, cãi lộn, tôi bất ngờ bị ngã lăn xuống sàn nhà, ngã vào mảnh thủy tinh. Một mảnh thủy tinh đâm vào lưng.
Ngay sau đó tôi đã được đưa đi cấp cứu. Cũng may mảnh vỡ đó chưa đâm vào phổi nhưng mấy ngày nằm viện đó, tôi đã tốn mất 30 triệu.
Sau vụ việc đó, tưởng chồng sẽ biết sai mà sửa nhưng không, vợ nằm trên giường dưỡng bệnh, chồng vẫn đưa bạn về nhậu. Tiền nằm viện của tôi vẫn còn nợ chị dâu, không biết bao giờ mới trả được.
Tôi thật sự bất lực về người chồng vô dụng. Tôi rất muốn chồng đi làm nhưng không biết phải khuyên bảo thế nào nữa?
Theo VA (Công Lý & Xã Hội)