Sau 3 năm kết hôn, tôi trở thành một đứa con dâu vừa béo vừa xấu lại vừa nghèo. Trong mắt mẹ chồng, tôi không có một điểm cộng nào hết, tất cả là nhược điểm. Đến nhìn mặt con dâu bà còn không muốn. Bà chỉ mong đuổi tôi ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.
Nhưng tôi mới sinh con không lâu, lại chẳng làm gì sai. Tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn mọi lời chửi mắng, mỉa mai, xét nét của bà. Thành ra mẹ chồng không có cớ nào để tống cổ tôi ra khỏi nhà hết.
Tôi béo và xấu đi là do mang thai sinh con tôi tăng cân con. Con sinh non hay ốm và quấy khóc, tôi thường xuyên phải thức đêm trông con. Còn vì sao tôi sinh non, cũng do khoảng thời gian ấy nhà tôi bị phá sản. Phần vì lo nghĩ và thương bố mẹ, phần lại chịu thêm cả áp lực đến từ mẹ chồng. Sau khi nhà tôi vỡ nợ, thái độ đối với con dâu của bà thay đổi một trời một vực, nhìn thấy tôi là ngứa mắt.
Gia đình vừa gặp biến cố, nếu bố mẹ biết tôi ly hôn nữa thì ông bà chắc sẽ rất suy sụp. Vì thế tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn, đợi con cứng cáp hơn sẽ đi làm tự lập, lo cho con và giúp đỡ bố mẹ. Tôi vốn nghỉ làm từ khi bắt đầu mang thai. Lúc đó nhà chồng còn yêu quý, bố mẹ tôi vẫn có điều kiện. Mẹ đẻ bảo mang thai mệt mỏi cứ nghỉ ở nhà, tiền nong bà sẽ chu cấp cho đầy đủ không phải lo. Ai ngờ đâu biến cố xảy đến bất ngờ không lường trước được.
Đêm hôm đó, chồng tôi về nhà với mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc. Chúng tôi to tiếng cãi nhau, mẹ chồng lập tức vin vào cớ đó đuổi tôi ra khỏi nhà. Bà bảo tôi làm vợ mà hỗn láo, ghen tuông mù quáng, không bao dung rộng lượng, không thể là hậu phương vững chắc cho chồng.
Con tôi cũng cứng cáp nhiều rồi, tôi sẽ gửi bé đi trẻ để tìm việc, hơn nữa tôi cũng chịu đựng đủ rồi. Chính vì thế lập tức ký đơn ly hôn rồi dọn đồ đạc rời khỏi nhà.
Ngay tối hôm ấy, trên Facebook của mẹ chồng và chồng tưng bừng đăng ảnh họ đi ăn mừng. Họ đăng status “được tự do rồi, thật thoải mái và nhẹ nhõm”, không đề cập trực tiếp nhưng rõ ràng là ám chỉ đến việc đã thoát khỏi tôi. Thôi thì đã ly hôn cứ coi nhau như người dưng, họ có ra sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Mười ngày sau, lúc lúc tôi vừa nhận được thông báo trúng tuyển đi làm thì đột ngột mẹ chồng tìm đến gặp. Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức quỳ gối khóc lóc lạy lục van xin:
- Con ơi mẹ biết là mẹ và nó đối xử với con không tốt nhưng vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa, hai đứa lại có con chung với nhau, con đừng bỏ nó lúc này con nhé! Nó cần con lắm, lúc tỉnh dậy chỉ gọi tên con thôi…
Lúc đó tôi mới biết 3 ngày trước chồng cũ đi chơi đêm về muộn chẳng may gặp tai nạn. Sau 3 ngày hôn mê, cuối cùng anh ta cũng nhặt lại mạng sống nhưng từ bây giờ một bên chân sẽ tàn tật vĩnh viễn. Sau này không thể đi làm làm kiếm tiền được nữa, chứ đừng nói là xây dựng sự nghiệp.
Nực cười hơn cả là hôm đó anh ta đi chơi với người tình về. Cô nàng kia không sao vì ngồi sau, còn anh ta ngồi trước hứng chịu đủ cú đâm từ chiếc xe đi ngược chiều. Sau khi biết tình hình bệnh tật của anh ta, cô người tình lập tức chia tay. Bởi vậy nên họ mới nhớ đến tôi, bỏ sĩ diện để quỳ xuống xin tôi tha thứ.
Tôi không chủ ý cười trên sự đau khổ của người khác nhưng mà lúc ấy thật sự không kiềm chế được phải bật cười. Mới 10 ngày trước họ còn ăn mừng tưng bừng khi bỏ được tôi, bây giờ vẫn còn mặt mũi đến cầu xin tôi quay lại? Đúng là những kẻ tệ bạc thì thường mặt rất dày, chẳng hề có sĩ diện và tự trọng.
Quyết định của tôi lúc ấy ư? Tất nhiên là từ chối thẳng thừng yêu cầu của mẹ chồng cũ. Anh ta lành lặn khỏe mạnh tôi còn chẳng thèm quay về với một kẻ bội bạc. Giờ ốm yếu tật nguyền, tôi quay lại để hầu hạ anh ta đến hết đời ư? Tình nghĩa vợ chồng không thể dùng được trong trường hợp này đâu!
PN (Nguoiduatin.vn)