Hôm nay là ngày cưới cô con gái đã 28 tuổi của bà Thu. Bà vừa mừng cho con có nơi có chốn, vừa nhẹ cả người vì tống khứ được quả bom nổ chậm ra khỏi nhà. Càng vui hơn, con gái đang mang bầu 4 tháng, bà sắp lên chức bà ngoại rồi nhé.
Tiệc cưới tiến hành được một nửa, suôn sẻ thuận lợi lắm, cả 2 nhà tổ chức chung tại nhà hàng nên cũng tiện chạy ra chạy vào. Bà Thu có điện thoại của người họ hàng ở xa không tới dự được, chắc họ gọi chúc mừng. Ra phía sau hậu trường sân khấu yên tĩnh để nghe điện thoại, nhưng bà bất ngờ gặp một người quen ở đấy: chàng rể mới tậu của bà.
Đáng nói, chàng ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó. "Anh cũng nhớ em. Chờ anh xong việc sẽ tới với em ngay, chắc đêm nay anh về muộn rồi, hẹn sáng mai anh qua đón xem đi ăn sáng nhé... Ừ hôn em...", nghe mấy lời tình tứ mà con rể nói với người ở đầu dây bên kia, bà Thu nóng hết cả mặt. Đây chẳng phải con rể bà đang ngoại tình sao? Đêm nay là đêm tân hôn của chúng nó đấy, đã định sáng mai trốn đi hú hí với nhân tình rồi!
Bà Thu nào còn tâm trí nhận cuộc điện thoại của mình, vội xông lên túm chặt tay con rể, nhìn anh ta bằng ánh mắt với sức sát thương đỉnh cao. Song bà chưa kịp cho anh ta một trận, thì con gái bà xách váy chạy tới. Nhìn tình hình sắp bùng nổ chiến tranh trước mắt, cô hãi hùng xông đến can ngăn.
"Mẹ bắt tận tay nó gọi điện cho đứa con gái khác, nói yêu đương các thứ", bà Thu trừng trừng nhìn con rể, mách với con gái. Nào ngờ cô chả có vẻ gì là ngỡ ngàng đau khổ, thậm chí còn phớt lờ nội dung sét đánh bà vừa thông báo, chỉ một mực sợ bà đánh chồng mình.
"Thôi mẹ ơi, có thế nào cũng để sau này nói được không? Giờ đang tiệc cưới mà. Con sẽ nói chuyện với anh ấy, chuyện này để bọn con tự giải quyết nhé. Mẹ đừng mắng hay đánh anh ấy, con xin mẹ đấy", cô con gái yêu quý của bà cuống quýt xin bà tha cho gã chồng phản bội của nó.
Bà Thu đã U60 nhưng bà cực cá tính và hiện đại. Bà quắc mắt nhìn con: "Tha là tha thế nào! Mẹ không biết thì thôi, chứ biết rồi thì sao để con gái tự đâm đầu vào bụi rậm được. Mẹ nói cho mày biết, nó chưa gì đã phản bội con, sau này đừng mong nó sẽ chung thủy! Tốt nhất chấm dứt sớm thanh thản sớm! Ngay lúc này, đi tuyên bố hủy cưới đi!". Nhìn cái vẻ mặt nhơn nhơn chả có gì là hối lỗi hay sợ hãi của con rể, bà càng điên tiết.
Trước thái độ cứng rắn không nhượng bộ của bà, con gái bà im lặng một lát rồi đành thẳng thắn thú nhận một sự thật động trời. May có gã con rể đáng ghét kia đỡ, không bà không đứng vững mất.
Hóa ra cái thai con gái bà đang mang trong bụng không phải của chàng rể trước mắt. Mà của gã đàn ông từng có 4 năm mặn nồng với nó, nhưng lại bỏ nó bụng mang dạ chửa để chạy theo tình mới trẻ đẹp. Con bé xác định sẽ làm mẹ đơn thân, song lại sợ miệng đời đàm tiếu, đành thuê chàng rể này làm đám cưới, xong việc thì trả tiền thù lao rồi đường ai nấy bước. Sau này ai hỏi thì bảo đã ly hôn vậy, còn đỡ hơn "không chồng mà chửa".
Bà Thu mãi mới "tiêu hóa" được mớ thông tin mình vừa nhận được. Bà ôm chặt con gái, nước mắt rơm rớm: "Con bé ngốc này, có gì cũng phải nói với mẹ chứ. Dù thế nào mẹ sao bỏ con được. Cứ đẻ đi, mẹ chăm cho".
Theo Thược Dược (Helino)