Tôi bực vợ quá mọi người ạ, cứ hở tí ra là tuồn tiền về nhà ngoại. Tốn tiền là một chuyện, tức hơn là mình toàn biết sau cùng.
Chúng tôi cưới nhau gần chục năm rồi. Nhà vợ nghèo lắm, đã vậy ông bà còn ốm đau liên miên. Cứ được vài ngày tôi lại thấy cô ấy than nào là bố ốm rồi mẹ đi viện. Vợ chồng tôi lại phải vào thăm, mỗi lần cũng tốn tiền triệu chứ ít gì.
Cái đợt ông già vợ bị ung thư, nhà không có tiền nên tôi đã cho vay. Lúc đó tôi cũng xoay được 50 triệu để ông nhập viện.
Xong mỗi đợt ông vào điều trị vợ chồng tôi lại phải vào chăm, mấy khoản nhỏ nhỏ ăn uống tôi đã không tính toán rồi.
Hai năm ròng rã như thế thì ông mất, tính ra tôi cũng bỏ cả đống tiền cho bố vợ chứ có ít đâu. Cũng may tiền phúng viếng của ông vừa đủ số nợ nên bà ngoại bảo tôi cầm luôn.
Giờ lại đến lượt mẹ vợ, bà bị mắc bệnh tim lâu lắm rồi. Sau khi ông đi thì bệnh của bà nặng hơn mà mãi không có tiền để thay van tim.
Tiền của tôi thì đem đi làm ăn cả rồi nên không giúp gì được. Với lại có cho vay thì bà cũng trả được đâu.
Tuần trước thấy vợ hí hửng bảo: “Mẹ có tiền thay van tim rồi anh ạ, chú thím cậu mợ hai bên nội ngoại mỗi người giúp một ít”.
“Ờ thế thì em bảo bà nhập viện mà thay sớm đi”.
Mấy ngày mẹ vợ phẫu thuật cô ấy cũng xin nghỉ để vào viện chăm bà. Hôm qua tôi tạt vào tí không lại bảo có mỗi ông con rể mà chẳng thấy mặt đâu.
Vợ bảo hôm trước biếu bà mấy trăm rồi nên tôi chẳng cho tiền nữa, vào động viên tinh thần là chính. Mẹ vợ thấy tôi đến mừng lắm, bà còn yếu nhưng cố ngồi dậy cầm tay rối rít bảo:
“Mẹ cảm ơn các con. Nếu không có 50 triệu của hai đứa thì mẹ không biết xoay đâu để chữa bệnh nữa”.
Tôi mới chột dạ, sao lại là 50 triệu? Tôi có cho bà đồng nào đâu. Quay ra thì thấy mặt vợ đỏ bừng, cứ ra hiệu bảo mẹ đừng nói nhưng bà chẳng hiểu ý. “Thôi cứ coi như mẹ vay 50 triệu này rồi khỏe mẹ làm bù lại sau”.
Biết 100 % vợ mang tiền cho mẹ cô ấy rồi, tôi bảo luôn: “Em lấy tiền ở đâu mà cho?”.
Vợ tôi ấp a ấp úng, cứ xua tay bảo ra ngoài nói chuyện: “Nói thẳng ở đây đi ba mặt một lời. Cô lấy tiền ở đâu ra cho mẹ mổ tim?”.
Vợ tôi cũng không vừa hét lên: “Em không lấy của anh là được chứ gì? Em đi vay lãi để cho mẹ mổ đấy anh vừa lòng chưa”.
Tức quá tôi chỉ thẳng mặt vợ: “Cô giỏi nhỉ, không cho chồng biết thì tự đi mà lo”.
Hai vợ chồng tôi cãi nhau từ bệnh viện về nhà. Không ngờ cô ấy cáo đến vậy, không moi được của chồng xu nào liền tìm đủ mọi cách.
Giờ một món nợ treo trước mặt đấy, rồi lại phải trích lương hằng tháng ra trả còn đâu tiền lo cho chồng con nữa.
Tôi còn sống sờ sờ đây mà cô ấy tự quyết không bàn bạc gì cả, như thế có phải là nhờn, coi thường chồng quá rồi không mọi người?
Theo NQ (2Sao/VietNamNet)