Tôi lấy chồng ở xa nhưng may mắn không phải đi làm dâu. Bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi, nhà chồng lại đông anh chị em nên vợ chồng tôi về ở nhà tôi. Chồng tôi ở rể nhưng rất thoải mái. Bố mẹ tôi cũng tâm lí nên cuộc sống của chúng tôi khá êm ấm, không có cảnh “Ở rể như chó chui gầm chạn” thường thấy.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi tôi sinh con. Vì bố mẹ tôi đều là viên chức nhà nước nên phải đi làm cả ngày. Chồng tôi cũng đi suốt nên không ai chăm tôi được cả. Mới đầu mẹ tôi bàn thuê giúp việc nhưng chồng tôi không đồng ý. Rồi anh gọi mẹ anh từ quê lên chăm tôi.
Mẹ chồng tôi thật thà, hiền lành nhưng lại có phần cổ hủ và giữ những tục lệ xưa. Bà không cho tôi tắm rửa gì suốt một tháng trời. Mẹ tôi phải canh lúc bà ngủ rồi lén dắt tôi đi tắm cho khỏi ngứa ngáy. Việc ăn uống cũng thế. Mẹ chồng tôi chỉ nấu những món béo ngậy bắt tôi ăn cho tốt. Còn những món ăn chua, cứng, bà đều không cho đụng tới. Thôi thì tôi nghe theo mẹ cũng được vì bà làm thế là muốn tốt cho tôi thôi. Chỉ có điều, cách chăm cháu của mẹ chồng tôi lại hoàn toàn trái ngược với mẹ tôi nên hai người thường xuyên xích mích với nhau.
Con tôi mới hơn ba tháng, mẹ chồng tôi đã đòi cho cháu ăn. Mẹ tôi không chịu vì sợ ảnh hưởng đến dạ dày của cháu. Mẹ chồng tôi đã nói thế này: “Hồi xưa tôi chăm thằng T cũng vậy thôi. Nhờ cho ăn sớm mà nó mới cao to được như bây giờ đó”. Mẹ tôi vẫn không chịu. Hai người to tiếng đến mức bố tôi phải lên tiếng, cho cháu ăn mỗi ngày một bữa bột thì hai người mới yên.
Giờ con tôi được 10 tháng, tôi cũng đi làm liên tục nên chuyện chăm con đều để cho bà nội. Mẹ chồng tôi toàn cho bé ăn thức ăn nhạt, chỉ bỏ một ít muối và hạn chế ăn đường. Vì thế mà con bé 10 tháng rồi mà rất ốm yếu.
Đến chuyện hôm qua thì tôi thật sự thấy mệt mỏi. Con tôi ho suốt cả tuần nay nhưng mẹ chồng tôi nhất định không cháu đi khám mà chỉ chưng quất, lá húng chanh cho uống. Mẹ tôi xót cháu quá mới đưa cháu đi khám. Nhưng khi khám rồi, mẹ chồng tôi lại không cho cháu uống thuốc kháng sinh vì sợ nóng gan. Thế là hai người cãi nhau. Mẹ chồng tôi giận dỗi đòi về quê. Mẹ tôi cũng bực bội nên bỏ qua nhà hàng xóm ở cả buổi chiều.
Vợ chồng tôi phải theo năn nỉ mẹ chồng tôi ở lại. Nhưng nếu cứ tình trạng này, con tôi không thể lớn được mà tình cảm giữa mẹ tôi và mẹ chồng cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi phải làm sao cho ổn thỏa mọi chuyện đây?
Theo Giấu Tên (Helino)