Khi biết vợ tương lai của tôi đã có một đời chồng và đang nuôi một đứa con trai, bố mẹ tôi không phản đối. Bố bảo lấy ai cũng được miễn sao tôi thấy hạnh phúc là đủ. Còn mẹ bảo nhìn bạn gái tôi hiền lành giỏi giang, tôi cũng khó có thể kiếm được ai hơn cô ấy.
Vậy là đám cưới của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi. Sau đó vợ đưa con riêng về sống cùng với gia đình tôi. Bố mẹ tôi coi đứa nhỏ như cháu ruột, có gì ngon cũng dành dụm cho cháu. Những lúc chúng tôi bận rộn, bố mẹ thay nhau qua nhà trông coi cháu.
Chúng tôi lấy nhau đã 3 năm mà vợ tôi chưa mang bầu. Bố mẹ tôi rất nóng ruột, nhiều lần gọi tôi đến nhà để nhắc nhở về chuyện sinh con. Tôi cũng mong có con lắm, bởi năm nay vợ đã 37 tuổi, để lâu sẽ khó có thai.
Thế nhưng lần nào nói về chuyện sinh con vợ cũng lảng tránh qua chủ đề khác hay lại giả vờ ngủ. Thậm chí có lần vợ đã khóc và nói không muốn sinh con, sợ có con chung rồi bé Tôm sẽ bị mọi người bỏ rơi. Tôi đã thề thốt và hứa sẽ đối xử thật tốt với con riêng của vợ nhưng cô ấy không tin.
Ngày hôm kia, chúng tôi qua nhà bố mẹ ăn cơm, khi ngồi uống nước, mẹ khuyên vợ chồng tôi nên sinh bé trong năm nay. Nếu vợ tôi mang thai bố mẹ sẽ cho 1000m2 đất. Tính ra tiền trị giá phải đến 3 tỷ, tôi rất hài lòng và quay qua hỏi ý kiến của vợ.
Vợ cúi đầu nói lí nhí là không dám sinh con nữa, bởi ngày sinh bé Tôm cô ấy đã bị băng huyết. Câu nói của vợ khiến cả nhà tôi im lặng không nói được lời nào nữa. Để phá vỡ bầu không khí căng thẳng, tôi bảo nếu vợ sinh con lần này sẽ đến bệnh viện tốt nhất và nhờ kỹ thuật y tế hiện đại can thiệp kịp thời. Thế nên vợ không phải lo lắng chuyện bị băng huyết sau sinh làm gì.
Cả nhà tôi đều ra sức khuyên nhủ vợ nhưng cô ấy bảo có cho đến 10 tỷ cũng không dám sinh con nữa. Vợ nói đến đây thì gia đình tôi bó tay thật sự. Không có con thì sao vợ chồng có thể sống với nhau trọn đời được đây!
Theo VA (Công lý & xã hội)