Tôi cứ nghĩ mẹ chồng chưa hiểu bản chất con người tôi nên mới đánh giá như vậy nên mặc bà có ác cảm tôi vẫn cứ theo anh về làm dâu. Không ngờ, dấn thân vào rồi mới biết không hề đơn giản.
Ngay từ nhỏ tôi đã biết mình có một đôi mắt khó gây thiện cảm. Khi lớn lên rồi đi làm, đã mấy lần tôi định phẫu thuật thẩm mĩ sửa lại đôi mắt cho dễ coi nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Ông bà bảo con người quan trọng là tính cách, là văn hóa. Nếu ai đó không thích tôi chỉ vì tôi có đôi mắt xấu thì cũng không đáng để tôi coi trọng.
Khi tôi gặp anh là chồng tôi bây giờ, anh cũng nói lúc đầu không có thiện cảm lắm nhưng càng gặp gỡ, càng làm việc càng quý con người tôi. Từ chỗ tương đồng về quan điểm đến hòa hợp về tinh thần, chúng tôi quyết định tiến tới trong tình cảm.
Ngay từ lần đầu ra mắt nhà anh, mẹ anh đã tỏ thái độ không thích tôi. Thâm chí tôi còn nghe bà nói nhỏ với con gái mình dưới bếp: “Bao nhiêu đứa xinh đẹp không chọn lại chọn cô gái ti hí mắt lươn nhìn không thật thà chút nào”.
Tôi đã rất buồn sau khi vô tình nghe được câu nói đó. Sau khi kể nỗi ấm ức này anh đã động viên tôi rằng do mẹ anh chưa hiểu về tôi nên mới có cái nhìn phiến diện về vẻ bề ngoài như thế. Chỉ cần có dịp tiếp xúc mẹ anh sẽ quý tôi thôi. Sau này tôi được biết mẹ anh đã phản đối nhưng vì anh cương quyết nên bà phải nhượng bộ.
Mẹ chồng trước mặt chồng vẫn nhẹ nhàng với tôi, nhưng những khi không có mặt chồng thường tìm cớ gây sự. Tôi nói gì cũng không vừa tai, tôi làm gì cũng không vừa mắt bà. Để tránh mâu thuẫn, tôi tránh mặt mẹ chồng bất cứ lúc nào có thể. Vậy là bà bảo tôi là con dâu mà cứ hững hờ lạnh nhạt như ở trọ trong nhà. Nếu không được chồng bênh vực chắc tôi không có dũng khí để ở chung với mẹ chồng.
Một sáng tôi dọn phòng cho mẹ chồng, thấy có cái hộp xinh xắn để trên bàn trang điểm liền tò mò mở ra xem. Trong đó có rất nhiều nữ trang, tôi vừa cầm một đôi bông tai lên xem thì mẹ chồng bước vào phòng và hét lên: “Sao cô tự tiện vào phòng và lấy đồ của tôi thế hả. Tôi tuyệt đối không thích cái thói ấy đâu”. Mặc dù tôi nói chỉ dọn phòng rồi tò mò xem thôi nhưng bà cứ một hai đuổi tôi ra khỏi phòng.
Chuyện đó tôi không nói với chồng tôi, vì nghĩ cũng không đáng kể. Thế nhưng hai ngày sau, tôi vừa đi chợ về chồng đã kéo tuột tôi vào phòng bảo: “Mẹ nói mất đôi bông tai. Nó không chỉ là tiền bạc mà còn là kỉ vật cuối cùng bố tặng mẹ hồi kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới. Mẹ nói mấy ngày trước thấy em cầm nó. Hôm nay giở ra đã không cánh mà bay. Em có cầm của mẹ không?”.
Nghe chồng hỏi tôi thực sự sốc. Tôi xưa nay vốn không thích đeo nữ trang, cũng chẳng túng thiếu đến mức phải ăn cắp. Mà có ai lại đi ăn cắp đồ của mẹ chồng. Chồng tôi thay vì bảo vệ tôi thì lại nói: “Nhà mình chẳng có khách bao giờ. Xưa nay cũng chưa từng mất mát. Từ ngày em về mẹ cứ nói với anh là mất cái này cái nọ nhưng anh nghĩ không đáng nên không kể với em. Nhưng lần này mẹ nói đích thân nhìn thấy em cầm nó nên mẹ mới bảo anh hỏi em. Từ nay em đừng có đụng vào đồ của mẹ nữa đấy. Mẹ lúc nào cũng cho rằng mắt em gian giảo, đừng có làm cho mẹ có lý do để ghét”. Tôi thật sự khóc không thành tiếng. Mẹ chồng thì nhìn tôi ghẻ lạnh: “Cô có lỡ cầm nhầm thì trả cho tôi. Giá trị của nó tiền cũng không mua được”.
Có lẽ tôi phải chịu nỗi oan này đến hết đời nếu như không có ngày tôi vô tình nghe em gái nói với mẹ chồng:
- Con hỏi rồi, bán đôi bông tai ấy giá chỉ bằng nửa giá gốc thôi. Mà đó là kỉ vật của bố sao mẹ lại muốn bán đi?
- Tại mẹ đánh bài, thua nợ người ta, không bán nữ trang đi lấy gì trả?
- Sao mẹ còn đổ tiếng ác cho chị dâu?
- Ờ, tao làm vậy cho bõ ghét. Để thằng T. đừng có lúc nào cũng coi vợ nó là nhất.
Cả mẹ chồng và cô em chồng đều sững sờ khi nhận ra tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện. Mẹ chồng nói xin lỗi tôi, và mong tôi đừng có nói chuyện này lại với chồng tôi.
Tôi suy sụp thực sự, không hiểu mình đã đắc tội gì với mẹ chồng mà bà nhẫn tâm như vậy. Bà ghét tôi và muốn chồng tôi cũng ghét tôi. Có bà mẹ chồng nào lại độc ác như vậy không? Chồng tôi dù không nói ra, có thể trong thâm tâm anh vẫn nghĩ ngợi. Anh không biết mẹ mình ham mê cờ bạc, cũng không ngờ mẹ chồng ác cảm với tôi đến nhường ấy.
Với tính cách của anh, nếu tôi nói ra chuyện mẹ đổ oan cho tôi thể nào anh cũng làm toáng lên kể cả mẹ mình. Rồi mẹ chồng sẽ lại càng ghét tôi hơn. Còn nếu không nói ra, chẳng phải trong suy nghĩ của chồng, tôi cũng chưa chắc thực sự đáng tin?
Theo Trần. T. Hiền (Dân Trí)