Từ khi bước chân về làm dâu, Nga đã xác định nhà chồng phức tạp. Thực sự, gia đình Kiên thuộc dạng khó khăn. Sống giữa thành phố lớn nhưng cả nhà 2 ông bà già, 2 vợ chồng cô và em trai chồng chen chúc trong căn hộ tập thể cũ 60m2 chia nhỏ thành nhiều phòng.
Với thu nhập của cô và Kiên, thừa sức thuê một căn hộ để ở riêng. Nhưng khi thấy nhà cửa chật chội, sinh hoạt bất tiện, Nga mở lời xin chuyển ra ngoài sống thì mẹ chồng tuyên bố ngay: "Con dâu nhà này phải ở cùng với bố mẹ chồng. Chúng tôi nuôi con bao nhiêu năm, đến lúc báo hiếu mà ở riêng để cô hưởng tất hay sao".
Sợ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng, Nga chẳng dám ý kiến gì nữa. Đã vậy, tuy nhà chẳng có gì nhưng mẹ chồng rất hay đòi hỏi, thể hiện với bên ngoài. Từ tiền ăn uống, chi tiêu, tiền khám chữa bệnh, du lịch, tất cả mọi thứ bà đều tính hết vào đầu vợ chồng cô. Nếu cô đưa chậm phút nào là bà ngấm nguýt, khó chịu.
Cậu em trai vừa tốt nghiệp đại học, xin được một công việc tạm bợ với mức lương vài triệu. Chưa kịp ổn định thì đã làm con gái nhà người ta có bầu. Mẹ chồng tâm sự tỉ tê với Nga: "Tháng sau em con cưới. Hai đứa nhường phòng rộng cho đôi trẻ nhé. Dù chật chội mấy cũng phải ở chung. Nhà mình tình cảm không xa nhau được đâu".
Nga chán ngán, đúng như cô dự đoán, em chồng thu nhập thấp, cưới một cô gái chưa có việc làm về làm vợ nên làm gì có tiền mà thuê nhà. Hai vợ chồng và con cô sang phòng ngủ nhỏ hơn 10m2 để đôi vợ chồng son được thoải mái. 3 con người ở căn phòng như thế, làm sao con bé có không khí mà thở nữa.
Chưa biết xử trí ra sao thì bố mẹ cô báo tin chuyển về sống cùng anh trai cô ở biệt thự ngoại ô. Bố cô gọi hai vợ chồng sang, thông báo sang tên ngôi nhà cho cô vì anh trai điều kiện kinh tế tốt, cũng không có nhu cầu chia tài sản của bố mẹ. Hai vợ chồng nhìn nhau mừng như bắt được vàng. Về đến nhà là Kiên vui vẻ thông báo ngay với bố mẹ chồng.
Không ngờ mẹ chồng lạnh mặt nói: "Ông bà cho thì quý, nhưng để cho thuê còn có thêm chục triệu mỗi tháng. Tôi đã nói dù đông người cũng phải ở đây để giữ tình cảm gia đình rồi. Cô Nga đi đâu thì đi chứ anh Kiên không phải chịu cảnh chó chui gầm chạn. Anh cứ ở nhà này cho tôi".
Cô nhìn chồng bối rối, Kiên vội vàng nháy mắt bảo cô xuống bếp cơm nước để anh giải quyết riêng với mẹ. Kiên nói đủ mọi lý do, vậy mà mẹ chồng Nga vẫn gạt đi hết. Tiếng quát tháo vọng cả xuống bếp. Cô lắng nghe, cuối cùng cũng hiểu ra mẹ chồng toan tính điều gì.
Dọn dẹp bếp núc xong, Nga không ngại ngần lật bài cho xong chuyện: "Lẽ ra mẹ phải mừng vì con trai mẹ được hưởng tài sản của bên ngoại chứ. Bố mẹ con quý anh ấy như con đẻ nên mới sẵn sàng sang tên nhà cửa cho chúng con được sống thoải mái hơn. Nếu mẹ lo lắng về việc hai em không lo nổi các khoản chi tiêu trong nhà, vợ chồng con sẽ gửi tiền hàng tháng biếu bố mẹ. Mẹ yên tâm con vẫn biết trách nhiệm con trưởng".
Bị cô nói "tâm ý", mẹ chồng cô tái mặt tức giận nhưng không thể chối cãi. Bà vốn tính toán để cả nhà được ăn tiêu bằng tiền của vợ chồng cô. Bây giờ có lời hứa của con dâu rồi, bà cho chúng nó đi cũng được. Còn ngôi nhà của bên ngoại, rồi con trai bà cũng được hưởng.
Theo Daisy (Helino)