Hương lấy Thắng gần 2 năm, suốt thời gian đó cô chung sống với bố mẹ và em chồng. Mọi chuyện thật không dễ dàng gì vì mẹ chồng cô thuộc tuýp người hay săm soi, lại thích làm quá mọi chuyện lên.
2 năm ấy, không biết bao nhiêu lần bà đã gọi về cho mẹ Hương để tố rằng cô vụng về, cô láo, cô lười…
Nhớ nhất hồi đầu về làm dâu, Hương hay bị mẹ chồng mắng vì nấu ăn không hợp khẩu vị. Cô thì quen với việc nấu nướng cứ nêm nếm tí đường vào cho ngọt, dễ ăn. Nhưng mẹ chồng thì cực ghét, thậm chí bà còn bảo nuốt không trôi.
Chuyện khác nhau về thói quen ăn uống thì khó tránh, nhưng sau vài lần bị nhắc thì Hương cũng đành hy sinh sở thích cá nhân mà chiều theo mẹ chồng. Tuy nhiên, bữa tối hôm ấy, Hương nấu món canh bí đỏ hầm xương. Hương rất đắn đo có nên cho đường hay không. Bởi món canh này mà thiếu vị ngọt thì sẽ bớt ngon rất nhiều.
Cuối cùng, Hương đánh liều: "Mình chiều theo mẹ chồng bao lâu, cũng phải có 1 món được nấu theo ý mình chứ."
Nhưng tới lúc ăn cơm, mẹ chồng vừa múc một bát canh lập tức ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh phun phì phì ra. Rồi bà hầm hầm đi ra, mắng Hương:
- Đã nói bao nhiêu lần rồi? Nấu ăn thì đừng có bỏ đường vào. Thức ăn mặn lại có tí vị ngọt thành ra lờ lợ chứ ngon nghẻ gì. Không biết thì mẹ đã dạy, nhưng dạy mãi không tiếp thu được thì là kiểu gì? Là đầu óc con có vấn đề hay cố tình chống đối?
Hương nghẹn tận họng khi bị mẹ chồng mắng lớn tiếng như thế. Những giọt nước mắt chỉ trực trào ra, Hương sợ giải thích thì sẽ òa ra khóc mất. Nhưng mẹ chồng thấy vậy tiếp tục quay sang chì chiết:
- Đấy, rồi lời mẹ chồng nói cũng coi ra gì đâu. Mặt cứ vênh vênh lên, thấy không phục chứ gì? Được rồi, mẹ chồng nói không nghe thì để cho mẹ đẻ dạy lại.
Rồi mặc cho cả nhà mặc sức can ngăn, mẹ chồng Hương đã gọi cho mẹ đẻ mách việc Hương nấu nướng vụng về, dạy mãi không khá. Đương nhiên, còn kể thêm rằng mẹ chồng hỏi không nói, dạy không nghe:
- Tôi bất lực quá bà ạ, thế nên tôi mới phải gọi cho bà để bảo lại cháu. Chứ tôi vốn nhận lời bà sẽ bảo ban cháu, đâu có muốn hơi tí thì gọi về thế này.
Sau mỗi lần như thế, Hương cũng ấm ức kể với mẹ đẻ về việc mẹ chồng quá đáng ra sao, chuyện bé xé ra to như thế nào. Nhưng mẹ đẻ cô vốn hiền, tính nhẫn nhịn, luôn muốn dĩ hòa vi quý lại khuyên con gái:
- Thôi con ạ, thằng Thắng nó cũng thương và lo cho con. Em chồng cũng chẳng đanh đá gì, chỉ có mẹ chồng hơi trái tính tí. Con chỉ cần chịu nhịn bà ý 1 tí, bà ấy mắng xong thì con xin lỗi là mọi chuyện cũng êm thôi. Giờ mẹ mà ra mặt thì con càng thêm khó sống ở đó, mà chỉ vì toàn chuyện bé cỏn con này ly hôn chẳng đáng. Chưa kể, con trai ly hôn thì còn có vợ khác, chứ đàn bà ly hôn thì vứt con ạ.
Cuối cùng, Hương vẫn nhẫn nhịn mẹ chồng suốt ngần ấy thời gian dù bị mắng đôi khi rất vô lý hoặc vì lý do nhỏ xíu. Thế nhưng, thời gian này Hương đang mang bầu mà mẹ chồng cũng chẳng nhẹ nhàng với cô chút nào. Thậm chí, bà còn bắt cô làm nhiều việc hơn cả trước kia vì em chồng đang ôn thi. Rồi bà chẳng kiêng cữ gì, mua toàn những thực phẩm không tốt cho bà bầu. Thắng phải lén lút mua thêm đồ cho vợ, em chồng thì tranh thủ mọi lúc giúp chị dâu.
Tối hôm đó, mẹ chồng lại mắng Hương vì trong bữa ăn, vừa gắp miếng thịt kho dừa mẹ chồng nấu thì buồn nôn. Cô vội vàng ôm miệng rồi chạy đi, chỉ vậy mà mẹ chồng cũng mắng Hương:
- Đồ ăn tôi nấu làm sao? Không hợp khẩu vị à? Hay thế nào?
Cả nhà xúm vào giải thích Hương đang nghén thì bà lại mắng:
- Như nôn thẳng vào đồ ăn mẹ chồng nấu, ai mà chịu được. Chẳng ý tứ gì, cả nhà đang ăn cơm mà thấy thế ai nuốt được. Tôi sẽ gọi cho bà thông gia.
Nhưng lần này không phải mẹ mà là bố Hương nghe máy. Ngay khi mẹ chồng vừa kết thúc những lời than vãn, bố cô tức giận, đáp trả:
- Bà không cần dọa trả, tôi lập tức đi đón con gái tôi về. Để nó chịu khổ 2 năm bên nhà bà là quá đủ rồi. Còn bà ấy, tôi cầu bà kiếm được cô con dâu nào bầu không nghén, mới bầu ăn dừa thật nhiều mà không sảy thai nhé.
Chỉ 1 lát sau, bố Hương sang đón con gái thật. Mẹ chồng Hương điếng người, có lẽ bà không thể ngờ ông thông gia lại kiên quyết tới như vậy. Cả gia đình hiện giờ đều trách móc bà không tiếc lời vì đã quá đáng với con dâu, Thắng thì lao tâm khổ tứ tìm đủ cách làm bố vợ nguôi ngoai.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)