Hương, 26 tuổi, là giáo viên mầm non cho một trường gần nhà. Cô gặp Nghĩa - một chàng trai trẻ với sự nghiệp hứa hẹn, làm việc cho một công ty bất động sản. Vì yêu mến vẻ ngoài hiền hậu và tính tình chất phác của cô gái trẻ lại cũng đã muốn yên bề gia thất rồi tiếp tục sự nghiệp, Nghĩa quyết tâm “cầm cưa” Hương cho bằng được. Hành trình đến được trái tim cô cũng không phải chuyện quá khó khăn, chẳng bao lâu mà hai người thành đôi.
Tuy yêu xa nhưng cả hai vẫn dành cho nhau sự tin tưởng đặc biệt. Vì công việc, Nghĩa phải tiếp xúc nhiều đối tác, thỉnh thoảng cũng có những mối quan hệ ngoài luồng. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đàn ông con trai như thế là chưa đủ tốt. Nhưng đối với Hương, công việc của người yêu là vậy, cô không cấm cản gì cả, vì cô tin anh.
Trong quãng thời gian bên nhau, Hương thể hiện rõ bản thân là cô gái dịu dàng, hiền lành hết mực. Chính vì điều này mà khi vừa ra mắt, mẹ của Nghĩa đã quý cô như con đẻ trong nhà. Lúc Hương vừa về, bà bảo với con trai: “Hương nó lành quá, gặp một lần mà mẹ đã thấy quý. Con yêu đương thế nào thì yêu,chứ đừng khiến người ta buồn tủi, có khi cuối năm nay lấy nhau được rồi". Nghe mẹ nói xong, Nghĩa cũng “vâng dạ” cho là phải.
Cuối năm ấy, Hương và Nghĩa lấy nhau. Cuộc hôn nhân của cả hai êm xuôi, không xảy ra sóng gió. Hai năm đầu của vợ chồng son vẫn mặn nồng hạnh phúc cho đến khi Hương mang bầu. Tình cảm vợ chồng bắt đầu xa cách, không còn quấn quýt như xưa. Một phần vì kiêng cữ, một phần vì thân hình cô bắt đầu phát tướng, khuôn mặt sưng phù và béo tròn đến mức Nghĩa phải thốt lên “nhìn em khác quá”.
Thay vì yêu thương và chăm sóc, để ý vợ nhiều hơn, Nghĩa lại tối ngày lo công việc, đối tác. Trong một lần bàn chuyện làm ăn, anh bất ngờ gặp một cô gái trẻ. Cô từng là hoa khôi trường anh học ngày nào. Cô độc thân, độc lập và tự tin khiến bao người say đắm, và anh cũng không phải ngoại lệ. Họ hẹn nhau ăn tối rồi bàn công việc nhưng cuối cùng lại sa vào lưới tình. Cô gái trẻ biết anh đã có vợ nhưng vẫn muốn chen chân vào hạnh phúc của Nghĩa và Hương.
Thế rồi cô mua nhà gần nhà anh, trở thành hàng xóm để tiện sang nhà anh "bàn công việc". Được thời gian đầu, mẹ anh còn quý, dần dần nhận ra sự bất thường của cô gái trẻ, bà vừa đề phòng vừa ghét bỏ. Một ngày, bà gặp con trai rồi hỏi: "Thế cái con bé nhà bên là thế nào với con? Nó hay mua quà cáp sang nhà mình rồi cứ ngồi nói chuyện dông dài là thế nào?".
"Có gì đâu mẹ, đồng nghiệp của con, cô ấy tốt tính lắm", anh đáp lời.
"Tốt thế nào mẹ không biết nhưng tính thảo mai mẹ nhìn là thấy rồi. Con hạn chế qua lại thôi không Hương nó biết lại buồn", bà nhắc khéo con trai.
Nghe mẹ nói, Nghĩa không hài lòng lắm, ậm ừ gật đầu. Tưởng mọi chuyện êm xuôi, nào ngờ vài ngày sau, đến lượt Hương bắt gặp chồng mình ôm ấp cô gái hàng xóm đó. Tính hiền lành nên cô không muốn làm um mọi chuyện, cô chỉ lặng lẽ khóc rồi nói với mẹ chồng.
Mẹ chồng Hương giận lắm, định sang nhà gặp cô nàng kia nói chuyện nhưng không thấy cô ta đâu. Chưa hết, đứa cháu họ biết chuyện còn nói hình như cô ta còn lên mạng đăng mấy dòng khiêu khích Hương. Thế là bà tự nhủ phải cho cô ta một bài học để chừa hẳn.
Hôm ấy, vừa thấy cô ả hàng xóm về, bà liền xuất hiện ngay ở cửa, lúc đó cũng có vài người hàng xóm nữa có mặt ở đó. Vừa thấy bà, cô nàng lại ngọt xớt, đon đả: "Bác chuẩn bị đi đâu thế ạ?".
"Tôi đi... đánh ghen cho con dâu", bà đáp lại khiến cô ả sững sờ.
Biết cô ta có tật giật mình, bà nói thẳng không vòng vo: "Tôi cũng biết rõ ý đồ của cô nên có mấy lời. Hương nó được gia đình tôi cưới hỏi đàng hoàng. Nó hiền lành tốt tính, cô cả đời cũng không so được. Không ai dạy cô cách sống hay sao mà định cướp chồng người khác còn đi khoe? Nếu con trai tôi có theo cô thì cô cũng không thấy làm sao khi "mặc lại đồ người khác" à? Con trai tôi tôi sẽ dạy lại. Trước đông đảo mọi người đây, tôi cũng tuyên bố rõ là cô không bước chân được vào nhà tôi đâu!".
Cô gái trẻ thấy bao nhiêu ánh mắt chằm chằm nhìn mình nên dù nóng mặt cũng phải nhịn. Có lẽ trước mắt cô không thể ở lại chỗ này được vì ai cũng biết mưu đồ của cô rồi.
Theo Linh Lan (Helino)