Mấy đồng nghiệp cùng phòng tới nhà chị Lan chơi, gặp mẹ chồng chị ai cũng sợ vì bà thật sự rất khó tính, lại hay soi mói. Chỉ ngồi nói chuyện với bà có 1 lúc họ đã phát "ngạt" vì những câu hỏi: lương cháu bao nhiêu, cháu có hay biếu bố mẹ chồng tiền không?... rồi bà bắt đầu kể xấu con dâu. Tiếp chuyện cụ xong, ngày hôm sau lên cơ quan mọi người thi nhau kéo chị Lan ra lắc đầu: "Công nhân nể em, mẹ chồng khó tính thế mà em có thể sống cùng từng ấy năm".
Chị Lan cười ngặt nghẹo bảo: "Thế không sống cùng thì khiêng cụ đi đâu. Làm dâu phải chịu chứ biết sao, mới lại sống lâu hiểu tính cụ em cũng quen. Đươc cái chồng em anh ấy biết sống nên cũng đỡ các chị ạ".
Chị Lan kể, ngày trước lúc biết chị với anh Thanh (chồng chị) yêu nhau, mẹ anh Thanh phản đối gay gắt lắm. Tất cả chỉ vì bà đi xem, thày bảo tuổi chị với tuổi anh ấy không hợp. Bà ra sức cấm cản, bắt anh Thanh lấy cô con gái bà bạn cùng hội cao tuổi với bà nhưng anh không chịu nên bà bực lắm. Chị Lan kể đợt đó chị mệt mỏi, không ít lần đòi chia tay song anh Thanh không chấp nhận. Anh tuyên bố: "Anh yêu ai sẽ lấy người đó, mẹ không thể quyết định hạnh phúc thay anh".
Cũng không rõ về sau anh thuyết phục thế nào mà cuối cùng mẹ anh chấp nhận đứng ra tổ chức cưới hỏi cho 2 người. Có điều tới khi bước chân về làm dâu rồi chị Lan mới bị mẹ chồng hành cho tới khổ. Lúc nào bà cũng đổ cho chị là bỏ bùa mê thuốc lú, mê hoặc anh Thanh để anh ấy không nghe lời mẹ.
Chị Lan tâm sự, biết mẹ chồng không ưa mình nên lúc nào chị cũng dặn mình phải cố gắng. Tiếc rằng dù chị có nỗ lực tới mấy bà vẫn không dành cho chị dù chỉ 1 chút thiện cảm. Chị kể, thời gian đầu mới cưới, chị nấu cơm bà còn không ăn. Chị bưng cơm vào tận phòng bà còn đuổi ra. Sau chồng chị phải vào nói chuyện thẳng thắn: "Nếu mẹ không chấp nhận vợ con thì con sẽ đưa cô ấy ra ngoài sống cho mẹ thoải mái".
Anh Thanh nói thế bà mới thôi, nhưng trong lòng thì vẫn hậm hực với con dâu.
Chị Lan kể khổ nhất là chuyện tiền nong mẹ chồng chị hay để ý lắm, chẳng là chồng chị kiếm được nhiều tiền hơn nên trong lòng bà lúc nào cũng nghĩ con dâu thấp kém, ăn bám chồng mặc dù bản thân chị cũng đi làm có lương. Vì thế chuyện chi tiêu hàng ngày bà "kèm" con dâu chặt kinh khủng. Bà sợ chị giấu tiền mang về biếu nhà đẻ nên cứ thi thoảng trước mặt cả chị với anh Thanh cụ lại vu vơ bảo: "Đàn ông tin vợ vừa thôi không tới khi trắng tay đó".
Anh Thanh cạu mặt đáp lại: "Ô hay, chồng không tin vợ thì tin thiên hạ à?".
Bà nghe xong phụng phịu, bỏ về phòng. Chị Vân định vào dỗ dành bà nhưng anh Thanh gàn: "Cái gì mẹ nói đúng thì mình nghe. Sai phải bảo để lần sau bà chừa đi".
Rồi chị kể có 1 lần chị mặc chiếc váy mới mua để đi làm, vừa dắt xe ra cửa, mẹ chồng nhìn thấy liền mỉa: "Gớm, nay lại mốt mới. Chị ăn chơi quá, chỉ khổ con trai tôi còng lưng kiếm tiền cho vợ tiêu hoang phá hoại".
Chị Lan kể lúc đó chị tủi lắm nhưng cũng không dám nói lại. May sao đúng lúc đó anh Thanh từ trong phòng đi ra. Nghe mẹ nói, anh ấy hắng giọng nói luôn: "Vợ con diện cái váy mới thôi mẹ đã bảo ăn chơi là sao? Chẳng lẽ cô ấy không được quyền mua quần áo mới. Hơn nữa mẹ đừng có suốt ngày nghĩ vợ con ăn bám, cô ấy đi làm có lương chẳng phụ thuộc gì ở con hết. Con rất cổ vũ việc vợ con đi làm mặc đẹp, như thế con càng hãnh diện là đằng khác".
Kể tới đây, chị Lam mỉm cười hạnh phúc. Chị kể mẹ chồng chị bực lắm nhưng lần nào bà bắt bẻ con dâu cũng bị con trai nói lại nên dần dần bà cũng đỡ móc máy chị hơn. Thành thử dù sống với mẹ chồng khó tính thật nhưng chị cũng không thấy quá áp lực vì chị biết, bên chị lúc nào cũng có chồng thương yêu, che chở cho mình.
Vậy đấy, biết rằng phận làm dâu mỗi người một cảnh, người nào may mắn thì được bố mẹ chồng tâm lý, ngược lại không may gặp mẹ chồng tai quái thì đúng là khốn khổ vô cùng. Song dù mẹ chồng có khó đến đâu mà người chồng ở giữa biết phân xử đúng sai, yêu thương động viên vợ thì phụ nữ đều sẽ vượt qua. Cảnh làm dâu không còn là nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ nữa.
Theo Hải Hương (Helino)