Tôi học đại học xong xuôi, cũng cố gắng xin đi làm công ty cho bố mẹ vừa lòng. Ấy nhưng mà tính tôi ưa bay nhảy, bỗng dưng bị "cùm" 1 chỗ, ăn mặc kiểu công sở, rồi phải ngọt nhạt với người này, người kia nên không quen. Cứ dăm, bảy hôm tôi lại nghỉ việc rồi xin chỗ khác. Suốt nửa năm trời ấy, tôi gần như thất nghiệp vì không làm đâu quá 7 ngày.
Cũng may, dạo ấy công việc kinh doanh online của tôi lại càng thuận lợi. Thế nhưng, dù chẳng có 1 đồng lương nào, tôi vẫn không cần ăn bám bố mẹ. Và sau khi nhảy gần 10 công ty, lúc này tôi mới dám dõng dạc đứng trước mặt cả nhà, tuyên bố:
- Bố mẹ ơi, con thật sự không hợp đi làm văn phòng. Con xác định rồi, con cũng có 1 ít vốn do kinh doanh từ thời đi học, giờ con muốn mở cửa hàng. Con thấy đó là hướng đi phù hợp với mình.
- Con ơi là con, thế 4 năm cho con đi học đại học là vứt đi à?
- Vứt là vứt thế nào mẹ, kiến thức ấy mình không bán đi kiếm tiền, mà tự phục vụ cho mình để kiếm tiền đấy thôi. Tóm lại, mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng sống được bằng nghề con chọn.
Nói thì mạnh miệng vậy cho mẹ đồng ý, chứ thực ra tôi cũng nào có kế hoạch gì cụ thể. Tôi lo lắng lắm, quẳng tất cả tài sản tích cóp thời sinh viên của mình ra để đầu tư vào cửa hàng. Rồi cả tháng ấy, tôi vừa lo tìm mặt bằng, vừa lo tìm người thiết kế, rồi một mặt vẫn tiếp tục kinh doanh online nên gầy rộc đi. Đúng là kiếm được đồng tiền rất vất vả.
Và cũng chính từ khi tôi bắt đầu mở cửa hàng, tôi quen Quân – chồng hiện tại. Anh là hàng xóm bên cạnh cửa hàng thời trang của tôi.
Sau hơn 1 năm gây dựng đầy khó khăn, cửa hàng của tôi đi vào hoạt động ổn định. Khách offline lẫn online vẫn cứ đều đều, tới mức tôi phải thuê thêm 2 nhân viên trông và trả lời khách.
Cũng chính lúc ấy, tôi mới yên tâm đi lấy chồng vì đã có 1 chút vốn liếng trong tay. Nhưng lấy về, tôi mới phát hiện ra ông chồng của mình đúng là chỉ được cái vẻ ngoài. Trước kia yêu đương ông ấy hào phóng bao nhiêu, đưa tôi đi ăn uống sang chảnh thế nào thì giờ chẳng có gì. Chưa kể, để tán tỉnh được tôi, Quân còn chẳng ngại đi vay nợ…
Tôi khá thất vọng, nhưng anh lại được cái dẻo mồm, cứ nịnh đôi câu thế là tôi lại nguôi ngoai. Cuối cùng, tôi lại trở thành trụ cột của gia đình nhỏ.
Mỗi tháng tiền lời cũng khá nhưng tôi phải giữ lại để quay vòng vốn cho cửa hàng. Tôi giữ 1 khoản khoảng trên dưới 30 triệu. Trong đó, tôi bỏ ra khoảng 10 triệu tiết kiệm, 5 triệu cho bố mẹ chồng, 3 triệu cho bố mẹ đẻ, còn đâu để 2 vợ chồng ăn tiêu, mua sắm.
Thế nhưng, đúng là lối sống khá thoáng và thường xuyên đi ăn ngoài, mua sắm của tôi khiến mẹ chồng chướng mắt. Nhiều lần bà tỏ ý không hài lòng khi 2 vợ chồng tôi "vung tay quá trán".
Tôi thì không giỏi lấy lòng mẹ chồng, chỉ bảo Quân giải thích với bà sao cho mọi chuyện êm xuôi. Bởi dù sao thì tôi cũng còn buôn bán online dài dài, tôi phải đầu tư về mặt hình ảnh nữa. Bản thân tôi có đẹp thì mọi người mới mua đồ của tôi nhiều. Chưa kể, tôi làm ra tiền, tôi cũng có quyền hưởng thụ chứ.
Nhưng anh đúng là chẳng được tích sự gì, lương 3 cọc 3 đồng, lại cứ ỡm ờ. Thành ra, mẹ chồng tôi lại trút hết lên đầu tôi. Hôm ấy, sau khi tôi xách túi to túi bé quần áo, giày dép về nhà, mẹ chồng đã đứng hắng giọng từ cửa, bảo:
- Trang, mẹ thấy con kinh doanh, thu nhập cũng không thấp. Mà tháng nào con cũng tiêu hết veo số tiền con có. Giờ chưa có con cái gì, lo mà tiết kiệm đi. Ăn uống bên ngoài rồi mua sắm ít thôi.
Tôi cũng có giải thích qua, nhưng bà lại tiếp tục mắng:
- Thế mẹ nói thẳng đây, Quân nó bảo con mỗi tháng giữ lại 30 triệu ăn tiêu, thế mà vẫn cứ hết veo. Ở quê như thế là hoang phí lắm biết không? Mẹ nói cũng để tốt cho 2 đứa, chứ nào phải là để mẹ đòi hỏi gì thêm.
Lúc này, tôi nhịn không được, liền thành thật trả lời:
- Mẹ ơi, mẹ biết mức lương của anh Quân chứ? Mẹ cũng biết anh ấy đang nợ bạn bè 1 khoản không nhỏ chứ? Thế nên, mọi chi tiêu chung đều do 1 mình con chi trả, anh ấy làm chỉ để trả nợ thôi. Tốn kém hơn bình thường. Con cũng khẳng định, bản thân có tiết kiệm mỗi tháng, con cũng phải biết lo nghĩ, mới tự mình mở được cửa hàng chứ. Nên mẹ cứ yên tâm nhé.
Nghe tới đây, mẹ chồng tôi im re. Nhìn vẻ mặt này, có lẽ bà rất bất ngờ khi biết Quân còn nợ nần bên ngoài. Nhưng tôi kệ anh, chuyện này nên nói ra sớm cho bà biết tôi đang là trụ cột của gia đình nhỏ khỏi mất công bị mắng về sau.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)