Lấy chồng được 6 năm và có một bé trai kháu khỉnh, không chỉ được nhà chồng yêu thương mà Hương còn được cả khu phố quý mến vì xinh xắn, giỏi giang lại đảm đang, tháo vát. Chồng phải đi làm xa nhà, cả tháng mới về một lần. Một mình ở nhà nuôi dạy con, chăm sóc bố mẹ chồng, đồng thời vẫn đi làm công việc nhà nước, mọi thứ cô đều khéo léo, chu toàn.
Ấy vậy mà dạo gần đây, Hương lại hay đi sớm về khuya. Buổi sáng vội vội vàng vàng cho con ăn rồi nhờ ông bà cho cháu đi học. Đến tối về, ăn cơm xong Hương lại xách túi đi, đều đặn một tuần 3 buổi. Khi bố mẹ chồng hỏi thì Hương nói đi chuyện công việc.
Mọi thứ kéo dài đến 3 tuần liên tiếp, nghi ngờ con dâu lăng nhăng, bà Lan nhiều lần bóng gió rằng là đàn bà con gái phải giữ cái nết, đừng ham vui ngoài đường mà bỏ bê gia đình. Nghe mẹ nói vậy, cô cũng không có phản ứng gì.
Thông tin này cũng nhanh chóng được bà gọi điện báo cho con trai. Nghe mẹ nói anh cũng sốt ruột nhưng chưa thể về được vì còn bận nhiều công việc. Dẫu vậy, vốn tin tưởng và yêu vợ, sống với nhau 6 năm chưa một lần cãi vã nên anh dù có chút nghĩ ngợi nhưng vẫn một mực bênh vợ, khẳng định chắc chắn Hương không trai gái gì cả. Thấy con trai nói thế, bà Lan lại mắng thêm: "Mày cứ khù khờ như thế rồi có ngày nó xỏ mũi mày đấy Quang ạ".
Tối hôm ấy, lại như thường lệ, ăn cơm xong thì Hương xuống thay quần áo, chuẩn bị ra khỏi nhà. Thấy con dâu có điện thoại gọi đến, bà Lan len lén đứng ở cửa nghe câu được câu chăng, cái gì mà cứ vâng ạ ngọt sớt rồi lại còn nhắc đến tiền nong 4,5 triệu gì đấy. "Thôi chết, nó lại còn mang tiền đi cho trai thì không được" – mẹ chồng Hương thoáng nghĩ rồi gọi điện cho con gái ở gần đấy, hai mẹ con cùng đi rình xem Hương đi đâu, làm chuyện gì mờ ám.
Đi theo con dâu, bà Lan thấy Hương đi xe máy ra tận ngoại thành, vào nhiều đường tối, ngóc ngách nhỏ. Đi đường, chưa khẳng định được điều gì nhưng trong đầu bà đã nghĩ đến những chuyện không hay. Hương dừng lại ở một ngôi nhà 3 tầng khá cũ, bên trong bật đèn nhưng ánh sáng yếu, một người đàn ông ra dắt xe giúp Hương rồi cả hai đi vào trong nhà. Thấy vậy, bà Lan la toáng lên: "Con Hương, mày làm gì ở đây, hóa ra tối tối mày đi là đến đây với cái thằng này hả?". Quá bất ngờ, chưa kịp nói lời giải thích, Hương đã nhận một cái tát như trời giáng từ mẹ chồng. Can ngăn bà Lan, người đàn ông mời mọi người vào nhà nói chuyện cho rõ ràng vì nhận thấy bà đang có sự hiểu lầm với con dâu.
Bình tĩnh ngồi xuống uống nước, nghe người đàn ông giải thích, bà Lan ngỡ ngàng khi biết sự thật Hương đang bị ung thư vú. Cô đã đến bệnh viện khám và có phác đồ điều trị nhưng tác dụng phụ của thuốc chữa ung thư lại khiến cô đau nhức các khớp. Bởi vậy, vừa kết hợp uống thuốc, cô vừa phải đều đặn ghé qua đây để châm cứu giảm đau khớp. Vì không muốn mọi người trong nhà lo lắng nên Hương vẫn giấu, đợi xem tình trạng bệnh có thuyên giảm hay không thì mới tính tiếp.
Biết mình sai khi nghĩ oan cho con dâu, bà Lan vội xin lỗi Hương trong tiếng khóc nghẹn. Bệnh tình là vậy mà bấy lâu, công việc trong nhà Hương vẫn lo liệu chu đáo. Bà nhanh chóng gọi điện bắt con trai xin nghỉ phép về chăm sóc vợ. Hằng ngày, bà cũng lo lắng, săn sóc, nấu nhiều món ngon cho Hương ăn rồi trông nom cháu nội.
Một tháng sau, cả nhà nhận tin vui khi bác sĩ thông báo Hương phát hiện ung thư giai đoạn sớm, lại hợp thuốc nên căn bệnh của cô không có gì đáng ngại, chỉ cần theo dõi thêm một thời gian là có thể trở về cuộc sống như bình thường.
Theo Kẹo NF (Helino)