Cũng đã 3 năm kể từ ngày Uyên chấm dứt cuộc đời mình bên một người đàn ông mang cả những năm tháng thanh xuân của cô. 3 năm không quá dài nhưng đó là khoảng thời gian khủng khiếp mà Uyên phải đối mặt sau ly hôn. Cuối cùng, sau bao khó khăn, bằng những nỗ lực không ngừng cô đã có được cuộc sống an nhiên, yên bình bên 2 con gái đáng yêu.
Uyên nhấp ly trà lòng đầy thư thái. Bỗng có tiếng chuông báo tin nhắn từ ngân hàng. Uyên mở ra xem thì đập vào mắt cô là con số 1 cùng rất nhiều số 0 theo sau. Ngay sau thông báo của ngân hàng là một tin nhắn từ số điện thoại lạ: "Chúc con dâu của mẹ xinh đẹp, hạnh phúc. Mẹ có chút quà gửi đến con và các cháu".
Uyên không tin nổi vào mắt mình, bấm ngay số điện thoại lạ để xác minh xem ai lại gửi cho cô món quà lớn đến vậy. Đầu dây bên kia trả lời, một giọng nói không xa lạ: "Ừ, là mẹ. Giờ con có thể gặp mẹ chút được không?".
Hóa ra đó là mẹ chồng cũ của của Uyên. Nghe cái giọng nói dịu dàng cùng cách xưng hô mẹ con ngọt ngào mà bao kí ức đau buồn trong Uyên ùa về. Còn nhớ 3 năm trước chính mẹ chồng cô đã tìm mọi cách để chồng Uyên bỏ cô. Thậm chí, bà ấy còn đích thân tìm bồ cho con trai mình. Kết quả là Uyên không chịu nổi những cú sốc mà đành dứt áo ra đi. Từ ngày ấy đến nay, mẹ chồng có bao giờ hỏi han gì cô hay cháu nội. Vậy mà... thật kì lạ!
Uyên thong thả bước vào một quán cafe sang trọng. Chỉ nhìn từ đằng sau cô cũng nhận ra hình dáng của mẹ chồng. Uyên mỉm cười chào lễ phép. Mẹ chồng cô nhìn con dâu cũ từ đầu đến chân đon đả: "Con... con đẹp quá. Ngồi đây nào, uống gì mẹ gọi?".
Ai mà nhìn mẹ chồng Uyên lúc này thì có lẽ sẽ thiện cảm với bà lắm đây. Đến chính cô cũng không hiểu nổi. Uyên cất lời trước: "Mẹ chuyển tiền vào tài khoản của con ạ? Sao tự nhiên mẹ lại...". Chưa kịp nói hết câu cô đã bị mẹ chồng ngắt lời.
Bà từ tốn giải thích: "Trước khi con với thằng Hưng còn ở với nhau, bố mẹ chẳng có mà cho các con nhiều. Ngày cưới mẹ cũng không trao cho con chút kỉ vật gì. Gần đây, bố mẹ có bán được mảnh đất trước kia nên mới dư dật. Mẹ muốn bù đắp cho con!".
Uyên sửng sốt. Đúng là chuyện lạ Việt Nam. Có vẻ như mẹ chồng cô đã quên hết những tổn thương kinh khủng mà bà đã gây ra trong quá khứ với cô rồi thì phải. Thở dài một chút, mẹ chồng Uyên lại tiếp lời:
"Thật lòng mẹ có việc này muốn khẩn cầu con. Con có thể quay về với thằng Hưng, đưa các cháu của mẹ về sống chung cùng gia đình mình được không con?". Ánh mắt người đàn bà ngồi trước mặt Uyên sao mà thảm thương đến thế. Bà nhìn cô gái đã từng là con dâu, ánh mắt van lơi, chờ đợi. Nếu không phải người từng trải như Uyên thì có lẽ đã bị khuất phục rồi.
Mẹ chồng Uyên chợt đưa tay ra nắm vội lấy bàn tay cô, bao hi vọng vào một cái gật đầu... Uyên vẫn không khỏi bàng hoàng, cô gặng hỏi: "Nhưng năm xưa... con không hiểu vì sao mẹ lại muốn... không phải chính mẹ là người tìm vợ mới cho chồng con sao. Cô ta cũng có con trai nối dõi cho dòng họ Nguyễn rồi. Tại sao mẹ lại tìm con làm gì?".
Đến lúc này bà ta không còn giấu giếm được nữa, nước mắt trực trào, siết chặt tay Uyên hơn: "Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Con Liên nó có chửa nhưng là chửa với thằng khác. Nó thấy mẹ tin người nên cố lợi dụng mẹ để trói thằng Hưng. Trước kia là mẹ đối xử không tốt với con. Giờ con có thể cho thân già này một cơ hội sửa sai được không?".
Ai mà nhìn mẹ chồng Uyên lúc này thì có lẽ sẽ thiện cảm với bà lắm đây. Đến chính cô cũng không hiểu nổi. Uyên cất lời trước: "Mẹ chuyển tiền vào tài khoản của con ạ? Sao tự nhiên mẹ lại...". Chưa kịp nói hết câu cô đã bị mẹ chồng ngắt lời.
Bà từ tốn giải thích: "Trước khi con với thằng Hưng còn ở với nhau, bố mẹ chẳng có mà cho các con nhiều. Ngày cưới mẹ cũng không trao cho con chút kỉ vật gì. Gần đây, bố mẹ có bán được mảnh đất trước kia nên mới dư dật. Mẹ muốn bù đắp cho con!".
Uyên sửng sốt. Đúng là chuyện lạ Việt Nam. Có vẻ như mẹ chồng cô đã quên hết những tổn thương kinh khủng mà bà đã gây ra trong quá khứ với cô rồi thì phải. Thở dài một chút, mẹ chồng Uyên lại tiếp lời:
"Thật lòng mẹ có việc này muốn khẩn cầu con. Con có thể quay về với thằng Hưng, đưa các cháu của mẹ về sống chung cùng gia đình mình được không con?". Ánh mắt người đàn bà ngồi trước mặt Uyên sao mà thảm thương đến thế. Bà nhìn cô gái đã từng là con dâu, ánh mắt van lơi, chờ đợi. Nếu không phải người từng trải như Uyên thì có lẽ đã bị khuất phục rồi.
Mẹ chồng Uyên chợt đưa tay ra nắm vội lấy bàn tay cô, bao hi vọng vào một cái gật đầu... Uyên vẫn không khỏi bàng hoàng, cô gặng hỏi: "Nhưng năm xưa... con không hiểu vì sao mẹ lại muốn... không phải chính mẹ là người tìm vợ mới cho chồng con sao. Cô ta cũng có con trai nối dõi cho dòng họ Nguyễn rồi. Tại sao mẹ lại tìm con làm gì?".
Đến lúc này bà ta không còn giấu giếm được nữa, nước mắt trực trào, siết chặt tay Uyên hơn: "Mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi. Con Liên nó có chửa nhưng là chửa với thằng khác. Nó thấy mẹ tin người nên cố lợi dụng mẹ để trói thằng Hưng. Trước kia là mẹ đối xử không tốt với con. Giờ con có thể cho thân già này một cơ hội sửa sai được không?".
Theo Bom (Helino)