Quyên kết hôn năm 26 tuổi, ở cái tuổi đang độ trẻ trung của một người con gái. Thế nhưng chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cô không kết hôn với một người đàn ông đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Mặc dù vậy, nhưng một khi đã yêu thật lòng, mọi rào cản cũng chỉ là "phép thử". Quyên chấp nhận tất cả với mong muốn sẽ là mảnh ghép cuối cùng của anh sau này.
Trời cũng không phụ lòng người, Vũ cũng là một người đàn ông tâm lý, biết yêu thương và tu chí làm ăn cho gia đình. Mất mỗi một vấn đề khiến Quyên hơi đau đầu là mẹ của Vũ luôn tỏ ra không hài lòng và so sánh cô với vợ cũ của anh. Qua nhiều lần như vậy, Quyên buồn buồn bảo chồng, anh ôm vợ vào lòng, đáp khẽ: "Để anh nói lại với mẹ".
Nói gì làm đó, trong một lần anh nghe thấy mẹ mình nói nặng với Quyên. Đang đứng ở ngoài sân anh cũng chạy ngay vào nhà, nói lớn tiếng: "Mẹ đừng bao giờ nhắc cô ta trước mắt con, cũng bớt kiểu so sánh cô ta với vợ con đi. Không ai thích điều này đâu". Thấy con trai gay gắt như vậy để bênh vợ, bà mẹ chồng liền than trời trách đất, ra vẻ giận dỗi không thèm nhìn mặt.
Kể từ hôm Vũ nói ra câu đó, Quyên ít bị đưa ra so sánh này nọ. Mẹ chồng cũng bớt tiếp xúc với cô hơn. Quyên nghĩ mình thực sự may mắn khi lấy được anh, chứ bình thường, con trai người ta thường bênh mẹ, coi vợ mình cũng chẳng ra gì. Có lần đợi anh ôm cô vào lòng lúc đi ngủ, Quyên tò mò hỏi nhỏ: "Thực ra anh cũng rất tốt, tại sao anh với người trước đây phải ly hôn?".
Nghe vợ nhắc đến chuyện xưa, Vũ thở dài một tiếng rồi đáp lại: "Do cô ấy ngoại tình thôi, anh thì không bao giờ chấp nhận được việc đó. Bị phản bội trong hôn nhân, là đàn bà hay đàn ông cũng chẳng cần phải nhịn. Coi như là anh giải thoát cho cả hai".
Buổi trò chuyện hôm đó giúp Quyên tăng thêm sự tin tưởng vào người chồng của mình. Đến khi anh có ý định mua nhà trên thành phố để hai vợ chồng sống thoải mái, đỡ áp lực hơn, Đồng thời giúp Quyên không phải chịu tình trạng "sống chung với mẹ chồng" thì lúc đó cô mới biết anh tâm lý đến nhường nào.
Thế nhưng đâu phải cái gì muốn là được, khi cả hai vừa chuẩn bị có ý định chuyển lên thành phố sống, bà mẹ chồng một mực muốn đi theo. Sự tai quái đó khiến cả hai khó xử, đến mức ông bố chồng còn phải lên tiếng: "Bà một vừa hai phải thôi, để con cái nó có cuộc sống riêng tư. Già cả rồi mà không suy nghĩ thấu đáo". Thấy chồng mình nói vậy, bà khó chịu ra mặt, hậm hực không nói thêm được gì.
Lên thành phố được một thời gian thì Quyên cũng có bầu. Đợt 2 vợ chồng về thăm quê, bà mẹ chồng kiếm được ngay cớ để theo lên thành phố cho bằng được. Lúc này thì hai vợ chồng cô cũng chẳng biết phải từ chối thế nào đành chấp nhận. Vừa lên đến nơi bà đã "đi gặp mặt người quen" nào đó của mình.
Ban đầu bà còn úp úp mở mở, đến cuối cùng thì bà nói hẳn: "Mẹ vừa gặp cái My, dạo này con bé nó khác quá, có nhà đẹp, xe sang, tính nết thì khác xưa hẳn". Vừa nhắc đến cái tên vợ cũ, Vũ cau mày nhìn Quyên, lắc đầu khẽ. Thực ra anh không hiểu tại sao mẹ mình lại cứ qua lại rồi dành tình cảm cho con dâu cũ quá nhiều.
Thế rồi đúng đợt đầu xuân Vũ đi công tác dài ngày. Trong nhà chỉ còn 2 phụ nữ không ưa nhau, bà mẹ chồng liền xướng lên chuyện đi xem bói toán. Xem bói xong, bà ngang nhiên đưa con dâu cũ và hành lý về nhà mình. Vừa thấy con dâu, bà nói ngay: "Đi xem bói thầy bảo My là là phúc tinh của ngôi nhà này. Nên mẹ đón My về ở cùng".
Nói xong bà quay sang con dâu cũ: "Hiện tại con chưa tìm được chỗ trọ mới thì cứ ở cùng mẹ, dù sao nhà cũng thừa phòng". Lúc đó Quyên phải cố gắng bình tâm trước câu nói của mẹ chồng, hít một hơi thật sâu rồi đáp lại: "Bói toán là chuyện của bói toán, thực gia cả con và chồng đều không muốn có người ngoài sống cùng. Thậm chí ngay cả mẹ ở đây, vợ chồng son cũng cảm thấy bất tiện ít nhiều, chứ chưa nói đến người ngoài".
Nói xong, không đợi mẹ chồng kịp phản ứng, Quyên nhìn thẳng cô vợ cũ của chồng: "Tôi biết cô là vợ cũ của anh Vũ, nhưng sổ đỏ của nhà này không có tên của cô. Ngoài mẹ chồng tôi ra, cô nghĩ có ai hoan nghênh cô ở lại sao? Hơn nữa, chồng tôi với cô cũng đã hết tình, cạn nghĩa. Cô có cần tôi phải nhờ chồng gọi bố mẹ cô đến đón cô về hay không?".
Trước lời đáp đanh thép không chút nhún nhường của Quyên, ả ta vừa muối mặt vừa khó chịu, tức tốc kéo vali rời khỏi nhà. Thử hỏi nếu Quyên không làm căng ngay lúc này thì chẳng biết chuyện quái gì sẽ xảy ra khi mà chồng cô đi vắng?
Theo Linh Lan (Helino)