Nhà chồng tôi có 3 anh em trai. Hai anh của chồng học hành giỏi giang, đều thoát ly lên thành phố làm việc và sinh sống cả. Chồng tôi là con út, học kém nên bỏ dở việc học đi làm. Chúng tôi đứa làm công nhân nhà máy may đứa làm thợ mộc để kiếm sống nuôi con.
5 năm trước tôi và chồng cưới nhau, hai anh chồng đều xa nhà nên vợ chồng chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. 4 năm trước bố chồng qua đời vì tai nạn, cách đây nửa năm mẹ chồng tôi phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối. Đúng 3 tháng trước là lễ tang của bà.
Sau khi công việc ma chay xong xuôi, nhà chồng tôi nổ ra một vụ tranh chấp tài sản khá căng thẳng. Mẹ chồng qua đời để lại mảnh đất và căn nhà bà đang ở, thêm vườn, ruộng. Tài sản của bà tính sơ sơ cũng đến 1 tỷ đồng chứ chẳng ít gì. Vốn bà có sổ tiết kiệm ngân hàng nữa nhưng thời gian điều trị bệnh đã dùng hết. Tôi ngẫm thấy mẹ chồng giỏi thật, lúc bệnh tật cuối đời cũng chẳng cần nhờ vả gì con cái hết.
Tài sản của mẹ chồng để lại không ít nhưng vợ chồng tôi lại chẳng được chia chút nào. À, được mẩu vườn để chúng tôi cất cái nhà con con khác mà ở. Còn căn nhà lớn với vườn ruộng hai anh chồng sẽ bán đi lấy tiền chia nhau. Anh cả viện lý do con trưởng phải thờ cúng, giỗ chạp cho bố mẹ, được chia phần lớn gia sản là đương nhiên.
Anh thứ hai vừa sinh cố đứa con thứ 3 kiếm thằng cu nên than thở nhà chật chội lại nuôi con tốn kém, anh phải mua được cái nhà cho lũ trẻ có chỗ ở ổn định. Còn vợ chồng tôi ở quê rộng rãi, ăn uống rẻ bèo và có mỗi đứa con, cần gì lắm tiền đâu. Sau đó mỗi người góp thêm 10 triệu, tổng là 20 triệu để phụ chúng tôi dựng nhà mới.
Chồng tôi tính hiền lành chẳng tranh giành với ai bao giờ, lại sợ mang tiếng mẹ vừa nằm xuống con cái đã giành nhau tài sản. Có thể anh thương các anh mình ở trên thành phố sống khó khăn cũng nên. Tóm lại cuối cùng vợ chồng tôi cầm được 20 triệu tiền mặt và cái hòm chứa những vật dụng mẹ chồng hay dùng khi còn sống làm kỷ niệm. Tôi phận làm dâu còn có thể nói được gì!
Dốc hết tiền tích góp ra tôi với chồng cũng làm căn nhà nhỏ ở mẩu vườn hẻo lánh được chia kia. Hôm đấy dọn dẹp đồ đạc vào nhà mới, lúc mở chiếc hòm đựng đồ cũ của mẹ chồng ra, chồng tôi cứ thấy cái hòm đấy là lạ. Vì làm nghề mộc nên anh khá tinh ý và nhạy cảm với kết cấu của đồ gỗ. Lần mò một hồi, anh khám phá ra chiếc hòm ấy có 2 đáy, đáy dưới như 1 ngăn bí mật, nếu không xem xét kỹ lưỡng thật khó bề phát hiện.
Khi chồng tôi cạy cái ngăn bí mật kia ra, chúng tôi ngơ ngác thấy bên trong ấy toàn vàng là vàng! Đếm thì được đúng 30 cây vàng miếng! Hơn 1 tỷ đồng! Tôi ngơ ngẩn nhìn chỗ vàng mà thán phục thâm ý sâu xa của mẹ chồng. Khả năng bà đoán trước được cảnh tượng ngày hôm nay là rất lớn. Chứ không tại sao bà phải tỉ mỉ giấu vàng vào đáy hòm?
Chồng tôi nhìn số vàng thì hốt hoảng muốn báo cho các anh trai, định gọi họ về phân chia lại tài sản. Tôi tức điên mắng chồng 1 trận. Họ đã có phần, chỗ vàng này là vợ chồng tôi đáng được, do mẹ chồng muốn dành riêng cho đứa con út hiền lành. Nhưng chồng tôi không nghe đâm ra chúng tôi cãi nhau, chiến tranh lạnh mấy ngày hôm nay rồi. Tôi nên khuyên chồng thế nào đây? Trần đời chẳng có ai ngốc như anh ấy mất!
Theo P.G.G (Helino)