Lâm đi làm xa nhà, vài ba tháng mới về được 1 lần, nên là anh biết Lan cũng có nhiều thiệt thòi vì vậy anh cố gắng thấu hiểu, không nghe những lời ra lời vào của mẹ. Hơn nữa, anh nghĩ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu cũng là chuyện bình thường. Lan từ ngày sinh con xong lại nghỉ luôn ở nhà, bấy nhiêu ngày quanh quẩn bức tường với đứa con, ra đụng vào chạm với mẹ chồng thì cuối tuần sang nhà bạn cho khuây khỏa cũng được.
Bởi thế nên mặc mẹ Lâm bảo: "Nhà cửa có không ở, cuối tuần lại mang con đi chơi, thế mà anh cũng để vợ đi được". Lâm cũng chỉ cười xòa. Anh nhớ lúc Lan nũng nịu bảo: "Chả ai khổ như em, chồng thì đi biền biệt, suốt ngày chịu cảnh sống chung với mẹ chồng. Người ta thì quần là áo lượt còn em quần áo tả tơi ôm con cả năm trời. Anh không về mau con anh khéo gọi người khác là bố mất đấy".
Hàng ngày Lan cũng kể chuyện ở nhà mẹ chồng soi các kiểu như thế nào. Cô bảo cô cũng không trách mẹ chồng, nhưng Lâm phải cho cô khoảng thời gian cuối tuần thư giãn thì cô mới không mất sữa, không trầm cảm đấy. Ừ thì miễn sao vợ vui.
Mỗi cuối tuần Lan lại tíu tít kể sang nhà cô bạn tên Phương, Lâm cũng chưa gặp mặt. Nhưng mấy lần gọi video call thì Lâm cũng nói chuyện với Phương rồi nên anh hoàn toàn yên tâm về những buổi giao lưu bạn bè cuối tuần của vợ và con.
Rồi một ngày, Lâm từ Sài Gòn về Hà Nội bất ngờ vì có một đối tác quan trọng cần gặp gỡ. Do quyết định quá nhanh nên anh cũng không nhắn vợ, định để cô ấy bất ngờ luôn. Lâm định đi công việc xong thì sẽ về nhà. Anh cũng quên mất rằng hôm nay đang là thứ 7. Vừa bắt tay đối tác để chào tạm biệt xong, khi Lâm bước ra thì thấy dáng ai như Lan đang ở dãy biệt thự đối diện. Hóa ra nhà Phượng ở đây sao? Cách nhà anh đến tầm 30 km chứ chẳng ít.
Anh đang định cất tiếng gọi thì bỗng khựng lại vì có 1 người đàn ông bước ra thơm vào má Lan một cái. Rồi họ ôm nhau hôn cháy bỏng và dìu nhau đi vào ra chiều gấp gáp lắm. Lâm bỗng thấy trời đất như tối sầm. Anh quyết định không vội làm ầm lên mà ngồi xuống suy nghĩ 1 chút. Lâm liền hỏi thăm dò về ngôi nhà đối diện thì nhận được câu trả lời: "Anh này giàu lắm, chả hiểu vợ con ở đâu, nhưng cứ thấy cuối tuần mới xuất hiện, lúc nào cũng tình cảm lắm. Ngày thường chỉ thấy anh ta với cô em gái thôi".
Lâm chụp ngay mấy bức ảnh anh chị tình tứ làm bằng chứng rồi quyết định về nhà rồi gọi vợ con về. Một hồi sau thấy Lan ôm con về và đon đả: "Ôi, sao anh về bất ngờ thế? Sao không nói với em để em ở nhà đón anh. Nhớ anh gần chết đây này". Lâm nghiêm mặt rồi hỏi: "Thời gian qua em có làm gì có lỗi với anh không?". Lan thoáng chút bối rối nhưng vẫn trả lời nhanh: "Em chăm con còn đang không hết việc. Làm gì có thời gian nào rảnh để làm gì có lỗi với anh. Thôi đừng đùa nữa. Em không thích".
Lâm chất vấn tiếp và nói rằng không phải vô cớ anh trở về hôm nay, là vì anh biết được sự thực và anh cho Lan một cơ hội sửa sai bằng việc nói thật. Rồi anh đọc khu đô thị hạng sang mà anh vừa tới. Lan bỗng tái mặt đặt vội con xuống giường rồi ôm lấy chân Lâm: "Anh ơi có 1 nửa sự thật. Phượng chính là bạn học cùng cấp 2 với em và anh trai anh ấy đã thích em từ lâu. Lần này xa anh, thiếu thốn tình cảm nên em tới chơi với Phượng rồi gặp lại anh ấy. Nhưng em thề cũng chỉ dừng lại ở việc say nắng thôi. Chứ em chưa làm gì có lỗi với anh cả". Lâm hỏi tiếp rằng: "Vậy trong lúc em và anh ta quấn lấy nhau thì con ai trông?". Lan liền buột miệng trả lời nhanh: "Phượng". Rồi biết mình bị hớ vì câu trả lời, Lan nói rằng chỉ là chút nắm tay, thơm má, còn chưa có chuyện gì xa hơn.
Lúc đó Lâm biết mình đã mất Lan thật rồi. Bởi vậy nên anh thở dài tuyên bố: "Anh đi làm xa, không phải là đi chơi. Anh cũng xa vợ, xa con nhớ lắm chứ. Nhưng anh chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với em. Anh chiều em đến mức cho em và con đi chơi cho khuây khỏa. Nhưng không có nghĩa là em có quyền mang con đến 1 chỗ rồi hú hí trai gái, chà đạp lên tình cảm của anh. Chưa nói hôm nay em có không dám nói hết sự thật...".
Lan khóc rưng rức và nói rằng sẽ kể lại sự thật. Rằng anh trai Phượng là người yêu cũ của cô. Anh ta bỏ vợ và chuyển đến đây sống. Trong lúc chồng đi vắng, nhận được lời tán tỉnh của anh Phượng nên xiêu lòng, rồi mang con đến đây nghỉ dưỡng mỗi cuối tuần. Nhưng thật lòng cô chỉ yêu Lâm thôi. Anh người yêu cũ sẵn sàng cưới cô nhưng cô không bao giờ đồng ý.
Lâm biết giờ mọi chuyện dang dở. Cô vợ mồm năm, miệng mười đang thanh minh trước mặt anh thật không đáng tin nữa. Nhưng nhìn đến con thơ đang nhoẻn miệng cười với bố thì trái tim anh tan nát trước sự thật đau lòng mà anh những tưởng là niềm vui bất ngờ của ai đó.
Theo ĐX (Helino)