Thú thật với các chị, từ trước đến giờ, em luôn có tư tưởng mình phải ăn ở thế nào để mẹ chồng không chê trách được câu gì cả. Chính vì vậy, em luôn chịu phần thiệt so với mọi người. Kể từ khi lấy chồng đến giờ đã gần 3 năm, vậy mà cuộc sống hôn nhân của em chẳng khác nào địa ngục.
Vợ chồng em tay trắng kết hôn. Khi cưới, bố mẹ em thương con gái lấy chồng xa nên muốn bù đắp hết mức có thể. Bình thường khi người ta gả con, chỉ cho 5 chỉ hay 1 cây vàng là cùng. Còn mẹ em, bà cũng nói thẳng:
“Bố mẹ thì không có điều kiện hay giàu có gì cả. Chỉ là mấy năm nay, trời thương nên sức khỏe ổn định, không tốn tiền cho thuốc men. Bây giờ con lấy chồng xa, bố mẹ sẽ cho con 2 cây vàng để làm vốn”.
Cũng chính vì bố mẹ cho nhiều vàng nên lúc cưới, em mới được tổng cộng là gần 4 cây. Ở chỗ em, 4 cây vàng là to lắm chứ. Nhiều người kết hôn chỉ được 1, 2 cây thôi. Còn riêng em thì nhẫn đeo đầy tay còn chưa hết. Vì vậy, em cũng có chút vốn gọi là hơn so với người khác.
Hồi ấy em còn trẻ, tính lại thật thà nên không có kinh nghiệm sống. Hôm cưới xong, mẹ chồng có lên phòng em hỏi được bao nhiêu. Sau khi biết con dâu có ngần ấy vàng làm vốn, bà mới thủ thỉ:
“Các con còn trẻ, cầm số vàng lớn như vậy, nhiều khi không biết giữ lại tiêu đi mất. Nếu không cần gấp thì cứ để mẹ giữ hộ cho, sau này có công việc gì cần, con lại bảo rồi mẹ đưa cho mà dùng”.
Lúc đó em ngại với mẹ chồng, lại nghĩ mình mới về làm dâu, từ chối thì khó coi quá. Thế nên mẹ chồng nói xong, em lột hết vàng đưa cho bà. Giờ nghĩ lại mới thấy mình dại dột quá các chị ạ. Rõ ràng là vàng của mình, vậy mà em lại đưa cho mẹ chồng giữ được.
Về phần mẹ chồng em, cầm được vàng của con dâu xong, bà không còn nhiệt tình như trước nữa. Sáng nào em dậy muộn là y như rằng, mẹ chồng sẽ nói bóng gió, bảo con dâu nhà người ta đã quét được mấy lượt sân. Còn em thì ngủ đến bảnh mắt mà vẫn chưa dậy.
Khi em sinh con, mẹ chồng cũng chẳng chăm cháu được ngày nào. Bà bảo bị bệnh đau đầu kinh niên, nên cứ thức đêm là sáng mai không dậy nổi.
Vậy mà khi mẹ em lên chăm, hôm nào mẹ chồng cũng chê nhà bẩn. Mẹ em nghe nhiều quá nên tự ái và bỏ về. Cuối cùng, chỉ có mình em là vật lộn nuôi con nhỏ.
Thời điểm ấy, em tưởng mình trầm cảm đến nơi rồi các chị ạ. Chồng thì vô tâm, sáng lại đi làm nên tối đến là lão ôm gối xuống phòng khách ngủ. Con khóc hay dậy lúc nửa đêm, lão có bao giờ biết đâu.
Con tròn 1 tuổi cũng là lúc em muốn ly hôn chồng. Nguyên nhân thì đến từ nhiều phía nhưng quan trọng nhất vẫn là do không hợp với lối sống của mẹ chồng.
Chẳng hạn trẻ con có nước mắm riêng của nó, còn mẹ chồng em thì toàn cho cháu ăn chung đồ với người lớn. Mà tất nhiên là chung đồ thì gia vị cũng như nhau rồi. Em nhẹ nhàng góp ý, mẹ chồng liền nạt lại:
“Vẽ chuyện, ngày xưa mẹ nuôi 2 đứa con, đứa nào mà chẳng ăn đường từ khi mấy tháng. Hồi đó nước mắm còn chẳng có mà ăn, bây giờ sướng quá nên cái gì cũng đòi hỏi”.
Em bảo với chồng để anh khuyên mẹ, vậy mà chồng chẳng khuyên, còn bênh bà chằm chặp. Đấy là chưa kể mẹ chồng em rất tính toán. Bọn em ở chung nhưng tháng nào bà cũng đòi 7 triệu tiền sinh hoạt phí.
Cứ đến mùng 5 hàng tháng, khi chồng em lấy lương, bà sẽ nhắn tin để hỏi tiền. Nhiều khi em có cảm giác, mình đang đi ở trọ chứ không phải sống với người nhà nữa.
Có điều vì nghĩ đến con, em đều nhắm mắt cho qua. Và còn một động lực nữa, đó là em luôn cố gắng để mua được một căn nhà nhỏ. Chỉ cần ra ở riêng, những vấn đề em gặp phải đều sẽ được giải quyết.
Đến thời điểm hiện tại, em đã dồn đủ tiền để mua nhà rồi. Chỉ còn thiếu một chút nữa, em tính sẽ xin lại 4 cây vàng cưới của mẹ chồng để bỏ vào.
Nói chồng lấy lại thì anh đùn đẩy cho mình. Thế là tối qua, em xuống phòng mẹ chồng, xin bà đưa lại số vàng ấy. Sau khi biết em có ý định ra riêng, lại còn muốn lấy vàng, mẹ chồng em chau mày:
“Nói thật với con, con hỏi gấp quá nên mẹ cũng chưa xoay được ở đâu cả. Vì số vàng con đưa, mẹ đã đem làm quà cưới cho con Phương (em chồng em) rồi. Bây giờ vàng hết, còn mỗi thân già này thôi. Có đòi thì mẹ cũng chịu”.
Em nghe mà ức đến nỗi nước mắt cứ rơi lã chã. Vậy là vàng cưới của em, trong đó có mồ hôi nước mắt của bố mẹ đều đã mất trắng hay sao? Mẹ chồng em nói nghe đơn giản quá, ngày ấy bà bảo đưa cho mình giữ, sau này lấy lại được cơ mà.
Bây giờ em hoang mang và cũng thất vọng lắm các chị ạ. Biết là khó đòi nhưng có cách nào để mẹ chồng chịu trả lại vàng cho em không?
Theo NQ (2sao/VietNamNet)