Ngày còn trẻ Hằng đã từng tuyên bố: "Không bao giờ lấy chồng đi làm xa và không bao giờ chịu cảnh ở nhà sống với mẹ chồng và đếm từng ngày chờ chồng về". Thế nhưng mà người tính chẳng bằng trời tính, khi tình yêu làm con người ta mờ mắt thì mọi quy chuẩn trước đó đều trở nên vô nghĩa.
Hằng hạnh phúc rạng ngời lên xe hoa với một anh kĩ sư công trình. Và công việc của chồng cô nói tên cũng đã đoán được, bốn biển là nhà. Vậy là những chuỗi ngày vợ chồng son chẳng được bao lâu thì Hằng phải chịu cảnh như cô từng tưởng tượng.
Thời gian đầu mẹ chồng Hằng tỏ ra khá thoải mái với con dâu. Dù cô không phải tuýp phụ nữ đảm đang, chu đáo lắm nhưng được cái ham học hỏi và chịu khó tiếp thu. Trước khi tiễn chồng đi miền Nam, mẹ chồng cô còn căn dặn con trai: "Cứ yên tâm mà làm ăn, ở nhà đã có mẹ, vợ con sẽ không thiệt thòi gì đâu".
Và rồi chuỗi ngày yên ả chẳng được bao lâu, mẹ chồng Hằng trở nên khó tính hơn với những màn hoạnh họe, hạch sách cô đủ mọi thứ. Có lần Hằng còn nghe thấy bà nói chuyện với hàng xóm rằng: "Lúc đầu cứ nghĩ nó khéo léo lắm cơ, ai ngờ làm cái gì cũng đoảng, chả bao giờ vừa mắt được cái gì".
Lúc đầu, dù có chút buồn nhưng Hằng lấy đó làm động lực, mà khó hiểu một nỗi, cô càng tiến bộ lên thì mẹ chồng càng bắt bẻ nhiều hơn. Nào thì rau phải rửa 2 lần nước lã, 1 lần nước sôi, 1 lần nước muối. Nào thì bát rửa xong phải để lên mâm rồi mới được úp vào rổ, mai mang phơi nắng xong mới xếp vào chạn. Hẳng không thể "tiêu hóa" nổi những quy tắc cẩn thận đến thừa thãi của mẹ chồng. Cô thực hiện đúng bà cũng không vừa ý mà cô làm trái ý bà lại càng phàn nàn. Lẽ ra, Hằng cũng định nhịn cho cửa nhà êm ấm, nhưng rồi một ngày, mọi thứ vượt quá sức chịu đựng.
"Ai lau bếp đây? Sao bẩn thỉu thế này?", nghe tiếng mẹ chồng hỏi, Hằng vội vã chạy vào. Cô nhìn mãi mà không tìm ra nổi một vết bẩn trên bếp. Hằng có nói lại thì bị mẹ chồng bảo cãi. Bà lại tiếp tục soi mói. Cả mâm cơm cô vừa nấu xong bốc khói nghi ngút thơm lừng bà bắt phải nấu lại chỉ vì món nào cô cũng cho hành. Mà lý do bà đưa ra là dạo này sợ mùi hành không ăn được. Biết con dâu bụng mang dạ chửa lại giữa trưa nắng nóng mà mẹ chồng vẫn hành cô không thương tiếc.
Không thể chịu đựng mãi nữa, Hằng quyết định vùng lên vì những gì cô thấy quá vô lý. Vừa mới nói được một câu thì mẹ chồng cô lu loa lên rằng cô láo. Bà tru tréo: "Ôi giời ơi, bảo nó nấu bữa cơm thì nó cố tình để cho mẹ chồng không ăn được. Dạy bảo nó thì nó cãi. Cái thứ con dâu ở đâu thế không biết? Tôi cưới hỏi cô về cho con trai tôi nó đã cung phụng, chiều chuộng cô thế nào cô còn không biết điều. Bố mẹ cô dạy cô thế à?".
Dù rất sốc trước việc chuyện bé xé ra to của mẹ chồng nhưng Hằng ngầm hiểu có vẻ bà đang ghen tị với cả con dâu. Việc bảo ban Hằng thì cô không nói làm gì nhưng cứ động cái lại lôi bố mẹ cô ra là cô không thể nhịn nổi nữa. Hằng càng cố nói rõ ngọn ngành thì mẹ chồng cô càng làm ầm lên, thậm chứ chửi rủa con dâu bằng những từ ngữ rất quá đáng.
Để kìm nén xung đột xảy ra đến mức xấu nhất, Hằng bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng cô cũng không quên thông báo với mẹ chồng cho phải phép. Thật bất ngờ, 2 ngày hôm sau Hằng nhận được điện thoại của chồng. Mẹ chồng cô yêu cầu họp gia đình để tố cáo "tội danh" của con dâu.
Khi đôi vợ chồng trẻ còn chưa kịp ôm nhau sau bao ngày xa cách thì đã bị mẹ chồng gằn từng tiếng: "Đấy con xem, chỉ vì mẹ nghĩ cho vợ con, mẹ bảo ban nó nhẹ nhàng mà nó nhảy lên cãi mẹ rồi bỏ về ngoại. Nó láo toét với mẹ thế nào cả cái xóm này nghe thấy hết đấy. Mẹ không chấp nhận được một đứa con dâu như thế đâu".
Mẹ chồng Hằng mặt hằm hằm sát khí. Thì ra bà gọi con trai về để tận mắt chứng kiến cảnh con dâu hỗn hào với mẹ chồng rồi tự ý bỏ nhà đi. Đến nước này thì cô chẳng cần khách khí gì nữa. Trước mặt mọi người, Hằng mang điện thoại của mình ra tìm cái gì đó.
Cô con dâu lạnh lùng đặt điện thoại lên bàn, trước mặt bao thành viên trong gia đình. Mới đây thôi, bố chồng cô còn khó chịu nhìn con dâu ái ngại mà giờ đây lại choáng váng với vợ mình. Tiếng mẹ chồng Hằng sang sảng vang lên từ chiếc điện thoại. Hóa ra mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, khi không thể giải thích được với mẹ chồng, Hằng chọn cách im lặng rồi ghi âm lại những lời chửi bới của bà để người ở xa như chồng cô sẽ nắm rõ được mọi chuyện.
Bố chồng Hằng không đủ kiên nhẫn để nghe hết những câu chửi tục tĩu từ vợ mình. Ông bực bội đứng dậy bỏ vào phòng. Còn chồng cô thì lắc đầu ngao ngán tuyên bố thẳng thắn với mẹ rằng: "Từ giờ con chẳng tin mẹ nữa đâu!".
Theo Min (Helino)