Ngọc và Huy lấy nhau được gần 2 năm nay. Trong khi cô chỉ là con gái tỉnh lẻ thì Huy lại là trai thành phố. Dù nhà anh không phải quá giàu có nhưng đủ để sống ở nơi đất chất người đông này.
Thế nên ngày Ngọc đồng ý về một nhà với Huy, cô đã phải nhận về không ít lời ra tiếng vào từ mọi người xung quanh. Nào là lấy chồng chỉ vì cái sổ hộ khẩu, nào là sau này về nhà chồng sẽ bị người ta coi thường vì xuất thân quê mùa, nào là làm dâu thành phố khổ sở,... Nhưng đã quyết tâm lấy Huy rồi nên cô bỏ ngoài tai hết thảy những lời đó.
Và quả nhiên, sự thật lại diễn ra hoàn toàn ngược lại những gì người ta dọa dẫm Ngọc trước khi về nhà chồng. Bố mẹ chồng cô đều là cán bộ nhà nước đã về hưu, tính tình hiền lành dễ chịu. Mẹ chồng cô chưa bao giờ soi mói hay xét nét con dâu chứ đừng nói là khắc nghiệt như trên phim. Bố chồng cũng thương như con đẻ, ông suốt ngày khoe con dâu chịu khó, đảm đang với hội bạn hưu trí của mình.
Tuy nhiên, người khiến cô thất vọng nhất sau khi kết hôn lại là Huy, anh hoàn toàn khác với hồi còn yêu nhau. Anh không còn chiều chuộng cô như ngày xưa nữa thì đã đành đằng này anh lộ rõ luôn những tính cách chẳng mấy tốt đẹp của mình là lười, ở bẩn và ỷ lại.
Là con một nên Huy được bố mẹ chiều lắm, từ nhỏ đến lớn không phải động tay vào bất cứ việc gì, có vợ rồi thì lại càng ỷ lại hơn nữa. Đi làm về, anh có thể tiện tay vứt đồ đạc quần áo ở bất cứ đâu rồi nằm lăn ra xem ti vi hoặc nghịch điện thoại. Huy là mẫu đàn ông mà đến cái máy giặt còn không biết mở thế nào chứ đừng nói chuyện giặt quần áo hay làm việc gì khác.
Thời gian đầu, Ngọc còn cố gắng chỉnh sửa, nhắc nhở chồng nhưng dần dần quá chán nản nên cô cũng mặc kệ luôn. Thế nhưng sau chuyện mới xảy ra hôm qua thì cô lại có thêm quyết tâm thay đổi chồng.
Chẳng là hôm qua sau khi tan làm, Ngọc đi cắt tóc để cuối tuần này đi du lịch cùng cơ quan. Bố mẹ chồng thì đi sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi ở phường nên cả nhà còn mỗi Huy ở nhà. Cô có nhắn tin báo cho cả Huy lẫn bố mẹ chồng rằng sẽ về muộn và bảo anh ăn tạm cái gì ở ngoài.
Khoảng 9h tối, Ngọc về đến nhà thì ôi thôi, không khác gì một bãi chiến trường. Quần áo, giày tất vứt khắp nơi; vỏ đồ ăn, đồ uống trải dài từ phòng khách đến nhà bếp mà rõ ràng sáng nay biết về muộn nên cô đã lau dọn nhà cửa trước khi đi làm. Vì vậy mà cô nói với giọng khá khó chịu:
- Sáng em vừa dọn nhà xong mà bây giờ anh đã biến thành bãi rác thế này rồi à? Sao anh không chịu nghĩ đến chuyện người dọn dẹp phải khổ sở thế nào mà cứ bạ đâu xả đấy vậy? Rồi mai này làm bố cũng như thế này để con cái học theo à?
- Này! Cô đã đi về muộn không lo được cơm nước thì đừng có mà nói nhiều.
- Em bảo anh ăn tạm cái gì ở ngoài đi còn gì. Biết vợ đi về muộn lại còn bày bừa thêm cho mà dọn thế này đây. Không hiểu đến bao giờ anh mới chịu nghĩ cho mẹ với cho vợ 1 chút đây.
- Sao cô cứ nói nhiều thế nhỉ? Ở đâu ra cái kiểu chồng nói 1 câu, vợ nói 3 câu thế hả? Cô còn nói nữa tôi trả về nơi sản xuất bây giờ.
- Anh...
Ngọc còn chưa nói hết câu thì mẹ chồng cô đã tiếp lời: "Anh dám. Anh mà trả con dâu tôi về nơi sản xuất thì tôi cũng tống cổ anh ra khỏi nhà luôn. Đấy là tôi vói cái Ngọc mới chịu được anh chứ đứa khác thì nó bỏ anh lâu rồi. Con với cái! Chiều quá sinh hư chứ không được cái tích sự gì."
Hóa ra bố mẹ chồng Ngọc đã về từ lúc nào. Quả thực dù đôi lúc cô có thầm trách ông bà chiều chồng mình quá nên bây giờ anh mới thành thế này nhưng bây giờ cô lại phải cảm ơn ông bà thật nhiều. Nếu không có ông bà chắc cô cũng bỏ về ngoại lâu rồi chứ chẳng cần chờ đến lúc bị trả. Từ hôm nay đã có thêm bố mẹ chồng hậu thuẫn vụ thay đổi chồng nên cô sẽ càng có quyết tâm hơn rồi.
Theo Miss Tơ (Helino)