Linh và Chiến cưới nhau 2 năm mà không có con. Vợ chồng cô yêu thương nhau, hiếm muộn con cũng không sao, nhưng mẹ chồng ghê gớm thì không hài lòng chút nào về con dâu. Bà trước mặt con trai thì tỏ ra yêu thương, quan tâm bồi bổ cho con dâu, sau lưng lại chửi rủa, nhiếc móc không tiếc lời.
Linh chăm chỉ việc nhà, cơm nước, giặt giũ chu đáo, tiền biếu bố mẹ chồng chi tiêu cũng không thiếu, nhưng bà chưa bao giờ khen được câu nào. Khách đến chơi nhà, mẹ chồng lại lôi chuyện con dâu hiếm muộn ra kể lể, than vãn. Rồi mấy bà bạn vô duyên ấy, mỗi người thêm vài câu, bà ta lại thêm ngứa mắt với nàng dâu.
Cứ như vậy, hai năm nay Linh sống chung với mẹ chồng như địa ngục. Cô thương chồng vất vả, đi sớm về khuya, làm dự án căng thẳng nên ngại chia sẻ với anh chuyện hay bị khó dễ. Cô âm thầm nỗ lực lấy lòng mẹ chồng nhưng mọi sự cố gắng của cô đều vô ích.
Tối hôm ấy, cô vừa đi làm về thì thấy Hạnh - người yêu cũ của Chiến đang ngồi giữa phòng khách, vui vẻ cười nói tâm sự với mẹ chồng. Cô ta vẫn chưa kết hôn, chắc chắn mẹ chồng gọi đến chơi để chọc tức Linh.
Linh không buồn chào vị khách không mời mà tới, lẳng lặng lên phòng. Lúc cô vừa bước đến chân cầu thang thì mẹ chồng nói to: "Chán lắm cháu ạ, cô tiếc vì mày không làm con dâu cô. Nó nhìn thì xinh đẹp đấy, mà cây độc không trái, 2 năm rồi có chửa đẻ gì đâu. Nhà này đến tuyệt tự mất thôi".
"Đàn bà có việc sinh con cho nhà chồng là quan trọng nhất, không làm được thì trả về nơi sản xuất thôi bác ạ. Anh Chiến như thế, vơ đâu chả được vợ mà bác phải lo. Bác mà không chê con, thì con cũng sẵn sàng yêu lại từ đầu với anh ấy", ả ta cười cợt buông một câu.
Linh quay người ngay lập tức, cười nhẹ nhàng bảo: "Mong chị ăn nói có chừng mực. Đây không phải nơi chị có thể phát ngôn bừa bãi, nhất là chuyện liên quan đến vợ chồng tôi".
Mẹ chồng nghe Linh đáp trả, mặt đỏ phừng phừng, chửi rủa cô là đồ láo toét, vô học, làm mất mặt mẹ chồng trước mặt khách. Bà gọi Chiến về, khóc lóc ầm ĩ, đập đầu vào tường dọa tự tử, nhất quyết yêu cầu Linh quỳ xuống xin lỗi bà và Hạnh. Nếu không bà sẽ trả cô về để mẹ đẻ dạy dỗ lại.
Chiến tái mặt, chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng xuống nước bắt Linh xin lỗi mẹ và Hạnh ngay lập tức. Linh nhìn mẹ chồng hùng hổ, còn ả kia đắc thắng đứng nhìn, Chiến thì nhu nhược không bảo vệ vợ, cô chán nản lắc đầu. Linh lên phòng sắp đồ đi thẳng, không quên hẹn Chiến nhận đơn ly hôn.
Linh đi rồi, bà ta vui vẻ tiếp đón nàng dâu hụt mỗi ngày, lập kế hoạch tái hôn ngay cho Chiến khi thủ tục ly hôn hoàn tất. Cô ả kia cũng hợp tác, ỡm ờ hỏi thăm, hẹn hò ăn trưa, ve vãn bên cạnh Chiến khiến anh phát điên. Anh muốn đón Linh về mà chưa biết làm cách nào, cô cũng cứng đầu còn mẹ anh thì sao anh dám làm trái ý.
Đúng lúc Chiến còn phân vân không biết giải quyết như thế nào, mẹ vợ đã đến tận nhà anh gặp mặt thông gia nói chuyện phải trái. Trước mặt bố mẹ Chiến và vị khách không mời là Hạnh, mẹ vợ Chiến hỏi thẳng: "Ông bà tính thế nào với con gái tôi đây? Lúc sang xin nó làm con dâu thì ngọt nhạt lắm, giờ lại đuổi nó đi để rước dâu mới về đúng không?".
"Chị đã đến thì tôi cũng nói thẳng, con gái chị bị bệnh vô sinh, còn hỗn láo, nhà này giờ không chứa nổi nữa. Chị nhận về để giải thoát cho thằng Chiến nhà tôi", Mẹ Chiến hầm hè, mặt vênh lên thách thức.
"Giờ thì tôi đã hiểu lý do thật sự. Chúng tôi ủng hộ con gái ly hôn. Có điều, trước khi trách con gái nhà người khác, chị phải tìm hiểu xem vì sao con trai chị yếu sinh lý mà giấu giếm không nói ra", mẹ Linh cười nói, không quên nhìn sang cô gái lạ mặt kia.
Chiến vùi mặt vào hai bàn tay, ê chề nhục nhã. Bí mật của anh cuối cùng cũng bại lộ. Vì thương anh, không muốn anh mất mặt nên Linh âm thầm mua thuốc cho anh uống. Anh cũng không đủ can đảm thừa nhận việc mình bị bệnh với bố mẹ. Giờ thì hay rồi, trước mặt người ngoài, mẹ vợ cao tay đã cho mẹ anh một phen hoang mang tột độ.
Bà mẹ chồng ghê gớm giờ đây mặt xám xịt, hết nhìn con trai mình lại nhìn cô gái mà bà cất công dẫn về, thẫn thờ không nói nổi một lời. Bà thông gia về từ lúc nào bà ta cũng không hay biết.
Theo Daisy (Helino)