Đến thời điểm này, tâm trạng tôi vẫn chưa hoàn toàn bình thường trở lại. Trải qua bao nhiêu chuyện, những tưởng tôi có thể đặt xuống nhưng rồi mọi thứ lại tồi tệ hơn những gì mà tôi nghĩ. Tôi từng có một gia đình không hạnh phúc. Chồng cũ của tôi nghiện rượu, lại ham cờ bạc. Còn mẹ anh ta thì quá bảo thủ và sống theo kiểu phong kiến.
Bước chân vào căn nhà đó, tôi chưa từng có một giây phút nào bình yên. Mẹ chồng thì tối ngày hoạnh hoẹ. Còn người mà tôi yêu thương và lấy làm chồng thì chỉ biết chửi bới, đày đoạ vợ. Tôi đi một bước cũng bị xét nét, dò hỏi. Thậm chí nhiều bữa về thăm mẹ mà tôi phải ngủ dưới đất chỉ vì chồng cũ quá nghe lời mẹ, anh ta trừng phạt tôi bằng cách không cho vợ được phép nằm trên giường.
Hồi ấy tôi ngây ngô lắm. Dù phải sống một cuộc sống tủi nhục nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện ly hôn. Bản thân tôi nghĩ, ly hôn là một điều gì đó quá tồi tệ và kinh khủng. Mẹ chồng cũ của tôi thì khinh con dâu. Trong mắt bà, nghề bán hàng online của tôi là một nghề quá tầm thường, không xứng với con trai bà.
Mặc dù bị khinh miệt, tôi vẫn cố nhịn cho đến khi người yêu cũ của chồng tôi trở về. Vì cô ta hơn tôi mọi mặt nên mẹ chồng cũ của tôi thích lắm. Tôi nhớ có lần cô ta đến chơi đúng lúc mình đang lau nhà. Chỗ cô ta ngồi, tôi đã lau sạch vậy mà cô ta còn cong cảy: "Ôi, chị lau bẩn chưa này. Thôi đưa đây em lau cho".
Không những vậy, chồng cũ của tôi cũng hùa theo mẹ. Anh ta bắt tôi phải ly hôn và ký đơn để có thể đường đường chính chính đến với người cũ. Đã sai rành rành, anh ta còn ra điều vì tôi không sinh được con nên mới phải theo người mới. Đến đường cùng, tôi đã ký đơn và ra đi với 2 bàn tay trắng.
Tôi về nhà sống với mẹ đẻ, cuộc sống dù không giàu có nhưng mẹ con cũng vui vẻ. Nào ngờ ông trời không thương, mấy hôm sau đó, mẹ tôi đi đâu đó mà bị ngất, lúc tôi nhận được điện chạy tới bệnh viện thì mới hay bà bị tai biến cao huyết áp và bị liệt nửa người. Bà nói ngọng, cũng không thể đi lại được nữa.
Cho đến hôm nay, lúc tôi biết tin mẹ chồng cũ qua đời. Trong lòng tôi vẫn nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận. Thấy tôi mang vàng hương đến thắp hương, hàng xóm nhà chồng cũ liền kéo tôi vào, chị ấy thì thầm: "Em đúng là rộng lượng, là chị thì chị không làm được đâu. Dù gì cũng vì bà ấy mà mẹ em mới nằm một chỗ. Hôm đó nếu mẹ chồng cũ của em mà không bảo em là gái độc không con thì mẹ đẻ em chẳng tăng xông rồi ngất ở trước cổng nhà này đâu".
Đầu óc tôi chao đảo, thương cảm lúc đó hoá thành hận thù. Tôi lao đến quan tài mẹ chồng cũ, suýt nữa thì không làm chủ được bản thân vì quá căm phẫn. Đến giờ này, tôi vẫn không hiểu sao gia đình đó lại cay nghiệt với tôi như vậy. Cuộc đời bất công, sao mẹ chồng cũ của tôi lại ác đến mức giờ bà chết tôi cũng không thể tha thứ vậy chứ?
Theo T.T (Helino)